Lý An Dân ho sặc sụa, không cần phải đoán, câu hỏi này nhất định là do
Cao Hàm tự chế ra!
Diệp Vệ Quân nhăn mặt, cất giọng rầu rầu: “Cái này ấy à, em gái, anh có
thể không nói được không? Vừa mất cảm tình vừa gây tự ái đấy...”
Lý An Dân giương ngón tay giữa lên với Cao Hàm, Cao Hàm cười hi hi
mà quay ra tri hô: “Vợ của anh muốn anh - nói!”
Diệp Vệ Quân cố nhịn cười, bảo: “Dưới lầu có một cái ống tre bương, ai
đi đo thử xem chu vi nó được bao nhiêu thì số đo cũng bằng như vậy
[6]
.”
[6] Ý nói người thẳng đuột như cây tre.
Lý An Dân không dám nói gì, nằm úp sấp trên giường, Cao Hàm ngoảnh
đầu liếc cô một cái, chép miệng nói: “Quả nhiên là chồng cậu, nhìn thấy được
cậu là do cái gì biến thành luôn.”
Tiếp đến lại là thời gian nghĩ giữa hiệp, lần này Trương Lương khôn ra,
không cần nhắc nhở đã móc cả tá bao lì xì ra mà cố sức nhét vào trong khe.
Cao Hàm vớt được hai đợt lì xì kha khá rồi, cảm thấy mĩ mãn nhưng vẫn
đặt ra một câu hỏi khó: “Nếu cãi nhau qua điện thoại thì phải làm sao bây
giờ?”
Diệp Vệ Quân đáp hết sức chắc chắn: “Bọn anh sẽ không bao giờ cãi
nhau, dù cho có cãi thật, cũng sẽ không bao giờ cãi qua điện thoại, có chuyện
gì phải để lên giường rồi mới nói.” Bên ngoài nghe xôn xao cả lên, cũng không
biết là ai huýt sáo đầy ám muội.