Lý An Dân ôm bụng vỗ giường cười bò, Cao Hàm chặc lưỡi hít hà: “Này
này, tớ còn nghĩ rằng ông chủ Diệp là người đứng đắn lắm đấy, không ngờ
những lúc không cần đứng đắn lại có thể cởi và mở như thế đấy.”
Chu Khôn chớp chớp mắt: “Anh Diệp ấy à, anh ấy là chân nhân không lộ
tướng đấy, trong ba anh em chỉ có mỗi đồng chí Trương Lương là nai tơ nhất
thôi, người anh em này đến cả tay con gái cũng chưa từng nắm bao giờ.” Cô
còn cố ý cất giọng nói rất lớn.
Trương Lương bi phẫn đập cửa ầm ầm, Pháo Đồng cười như điên.
O ép đủ rồi, Cao Hàm lại lật sang trang mới, bắt đầu tiến vào giai đoạn
cuối, câu hỏi cũng chuyển sang xu hướng ôn lại tình cảm xưa.
“Lần đầu tiên gặp cô dâu là ở chỗ nào?”
Diệp Vệ Quân đáp: “Ở bên một bờ hồ hoa sen đua nở.” Anh đang chơi trò
đánh trận giả, còn cô... lẳng lặng ngủ say trong lòng mẹ.
“Trong quãng thời gian yêu nhau, chuyện gì để lại ấn tượng sâu đậm
nhất?”
“Một ngày tuyết rơi, cô ấy bung dù che cho anh.” Phủi sạch bông tuyết
bám trên chiếc áo bông rách nát một cách hết sức tự nhiên, dùng bàn tay nhỏ
bé nắm chặt lấy bàn tay lấm lem dầu mỡ đen sì, theo anh về căn nhà ổ chuột
chỉ có bốn bức vách.
“Nêu ra một lý do để cô dâu cho phép anh tiến vào cửa.”
Diệp Vệ Quân trầm mặc trong chốc lát, khẽ khàng nói một câu: “An Dân
à, anh đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, đừng bắt anh phải chờ đợi thêm nữa