Lý An Dân nhìn anh thân thương, vươn tay ôm chầm lấy eo Diệp Vệ
Quân, kiểu cách ăn mặc này khiến cô cảm thấy thời gian dường như quay
ngược về ngày cũ năm xưa, khi còn chưa có những bước rẽ ngoặt ấy, anh ấy là
ông vua trẻ con suốt ngày ôm ấp giấc mơ trở thành anh hùng, mà cô, vĩnh viễn
là cô vợ bé nhỏ của anh.
“Anh Vệ Quân, chừng nào thì anh mới quay lại để cưới em? Không có
anh ở đây, không ai chịu chơi với em cả, em còn bị nhốt ở nhà học bài.”
“Đợi khi nào sen nở ba lần, anh sẽ trở thành anh hùng quay trở về, để
cho em được làm vợ của một vị anh hùng.”
Trên hồ Hoài Bành hoa sen đua nở, luôn có thể thấy được hai bóng người
đang cùng nhau ngồi thuyền dạo chơi, một cao một thấp, mờ mờ ảo ảo, nhởn
nhơ rong ruổi giữa bạt ngàn lá hoa xanh thẳm, thời gian như giấc mộng thoáng
qua, chuyện cũ năm xưa cũng tựa khói tựa mây...