tiếng xé ruột xé gan, điên cuồng mà tung thẳng vào giữa mũi vị khách nọ, quơ
tay tóm chổi vung lên đuổi đánh khách, khách chỉ là một con cọp giấy, trông
thấy Lư Ngư khí thế hung hãn như hổ điên thì co vòi rụt cổ, chạy ra cửa tiệm
phun nước bọt, mắng to “Đồ biến thái!”, quẳng lại mấy câu dọa nạt xong liền
oán hận rời đi.
Đuổi ông khách ấy đi rồi, ông chủ Lư Ngư mới cầm Tiểu Phi Yến đã bị xé
toạc cả đầu lên mà khóc tu tu, nước mắt ròng ròng, chẳng màng gì đến chuyện
làm ăn nữa, đóng kín cửa tiệm rồi đem Tiểu Phi Yến xuống căn phòng dưới
đất, lấy phần khuôn đầu vừa chạm trổ tối qua ra, đặt chung với con rối bóng
rách bươm vào trong một cái hộp, thu dọn hành lý, kêu là muốn đi tìm chuyên
gia để chữa lại.
Lý An Dân cảm thấy kỳ quái: “Bộ anh không phải là chuyên gia sao? Đến
cả anh mà còn không sửa được thì biết trông cậy vào ai bây giờ?”
Tống Ngọc Linh bảo: “Cậu ta không đi chữa lại thân thể, mà là đi tu bổ
linh hồn.”
“Rối bóng mà cũng có linh hồn sao?”
Đôi mắt Lư Ngư đã sưng to như hai cái hột đào, anh ta nói: “Cưng à,
không phải chỉ riêng con người mới có linh hồn, tạo hình Việt kịch này này
chính là Tiểu Phi Yến đầu tiên mà anh tự tay làm ra, đã theo anh hơn năm năm,
ký ức rồi kỷ niệm những ngày bên nhau của bọn anh đều đã ghi dấu ấn lên cô
ấy, cô ấy đã sớm biến thành một sinh linh có đủ cả thân thể lẫn linh hồn rồi.”
Tống Ngọc Linh nhàn nhạt bổ sung thêm: “Sinh mệnh tồn tại được là do
hai phần hồn và phách tổ hợp thành, hồn là tinh khí thần, phách là hình thể, hết
thảy những vật có hình có dáng đều được gọi là phách, mà linh hồn vốn được
cấu thành từ hai khí âm dương trong trời đất, cũng có thể trải qua năm tháng
luyện nên. Người xưa có câu vật già thành tinh, vậy vì sao lại thành tinh được?