Diệp Vệ Quân xoa xoa đầu cô, cất giọng trêu đùa: “Cái này gọi là ngoài
mặt thì trẻ nhưng trong lòng già khú rồi, không phải chỉ có bảy tám chục tuổi
thôi đâu.”
Lý An Dân đang muốn nói lại thì Cao Hàm đã thò đầu ra ngoài cửa sổ hối
thúc hai người lên xe, cả hai mang theo đồ uống bước về phía toa tàu. Lăng
Dương đứng ngay cạnh cửa chờ sẵn, vừa thấy Lý An Dân tới liền hăng hái đòi
bê đồ giúp cô, Diệp Vệ Quân nghiêng mắt nhìn ra sau, chỉ cười mà không lên
tiếng, Lý An Dân gật đầu cảm ơn, cũng không từ chối. Về tới chỗ ngồi, lại phát
hiện chỗ của cô đã bị một bạn nữ chiếm mất, bạn này tên Hoàng Quyên, Cao
Hàm cứ luôn miệng gọi “bé Quyên, bé Quyên” khiến cô nhớ tới Hoàng Lệ
Quyên đã qua đời, thế nên có ấn tượng rất sâu với cô gái này.
Cao Hàm chiếm vị trí sát cửa sổ đối diện, cũng chính là chỗ ngồi của
Lăng Dương lúc trước, thấy Lý An Dân đi tới liền kéo ngay cô ngồi xuống
cạnh mình, Lăng Dương phát đồ uống xong thuận thế an vị ngay bên người Lý
An Dân. Cả bọn đi chung, có tùy tiện đổi chỗ cho nhau cũng không sao, chẳng
qua Lý An Dân đã nhìn ra Cao Hàm đây là đang ghép đôi cô với Lăng Dương,
cũng không biết đầu óc bị chập ở đoạn mạch nào nữa?
Lý An Dân không lên tiếng, coi như chẳng biết gì, về phía Lăng Dương
thì rất tích cực chủ động. Hai mắt Hoàng Quyên cứ nhìn chằm chằm vào Lăng
Dương, trong khi cậu ta lại đang mải ra sức lấy lòng Lý An Dân, Cao Hàm đối
với tình huống kiểu mũi tên một chiều này có vẻ rất thỏa mãn, xem ra làm bà
mối thành nghiện rồi. Riêng Diệp Vệ Quân chỉ khoanh tay, nhắm mắt nghỉ
ngơi, không muốn chen vào cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa các bạn trẻ.
Lúc Cao Hàm đi vệ sinh, Lý An Dân liền bám theo, hỏi cô nàng: “Này
này, rốt cuộc thì cậu muốn làm trò gì?”
“Tớ còn đang định hỏi cậu ấy chứ?” Cao Hàm trợn mắt, “Không phải cậu
với ông chủ Diệp có gì gì với nhau đấy chứ? Dính nhau cứ như keo ấy.”