“Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đi chơi đương nhiên là phải đi sớm
rồi.”
Diệp Vệ Quân ngẫm nghĩ một chút, “Nếu em chịu làm việc chung với anh
thì vấn đề này cũng có thể cân nhắc.”
Anh hẹn gặp người ta vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, nói cách khác chỉ đi
chung đoàn được một ngày rưỡi, giữa đường sẽ tách ra, Lý An Dân thầm nghĩ
vậy chí ít cũng đi chơi được với Cao Hàm một ngày, coi như đã tận hết trách
nhiệm.
Cô gọi điện cho Cao Hàm, đầu dây bên kia không có ý kiến gì, từ sau
chuyện lần trước hình ảnh Diệp Vệ Quân trong lòng Cao Hàm đã trở nên sáng
chói phi thường. Là ơn cứu mạng đấy, tất nhiên không thể gộp chung với mấy
thứ tình cảm bình thường được rồi! Đá huyết kê mà Diệp Vệ Quân có lòng
tặng cho, đến bây giờ cô nàng vẫn xem như bảo bối luôn đeo trên người, dĩ
nhiên là ngoại trừ đá huyết kê, cô nàng còn chạy vạy khắp chùa miếu cầu pháp
khí đã khai quang
[1]
để đeo, Lý An Dân biết Cao Hàm lần đó quả thật đã bị dọa
xanh mặt.
[1] Pháp khí đã khai quang: Chỉ các loại đồ vật linh thiêng đã được làm lễ cầu Thần Phật ban
phúc.
Trưa ngày Ba mươi, cả đám đồng hương đi xe buýt đến ga tàu hỏa, kể cả
Cao Hàm thì tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ, thêm Lý An Dân và
Diệp Vệ Quân là vừa đủ sáu. Cô bạn Cao Hàm bụng dạ khó lường, trên xe buýt
còn cố tình đẩy anh chàng cùng lớp tên là Lăng Dương sang ngồi cạnh cô. Lúc
lên tàu rồi mới chia ra ba người một hàng ghế cứng, đến lúc này, Lý An Dân
ngồi sát cửa sổ, bên cạnh là Diệp Vệ Quân, còn Cao Hàm và Lăng Dương ngồi
đối diện Lý An Dân, Lý An Dân hoài nghi bạn mình mang tiếng rủ đi du lịch,
nhưng ý đồ thực sự là muốn ghép đôi ghép cặp.