Thông qua Cao Hàm, phần lớn mấy bạn học này đều đã biết Lý An Dân,
đỡ phải mất công giới thiệu lại. Hai bạn nam kia thuộc loại hoạt bát cởi mở,
dẻo miệng hơn cả con gái, rất biết cách hâm nóng bầu không khí xung quanh,
cảm giác cả hội cứ như quen nhau lâu lắm rồi, ai nấy trong toa tàu đều phải để
ý nghe bọn họ cười đùa ríu rít với nhau.
Diệp Vệ Quân rất ít nói, nhưng không phải do tính anh thích một mình
một kiểu xa lánh mọi người, mà chủ yếu vì không cùng thế hệ. Nếu đánh bài
còn có thể chen vào một chân, chứ buôn chuyện trên trời dưới đất quả thực anh
không thể nào bắt kịp phương thức tư duy của mấy người trẻ tuổi. Lý An Dân
ngồi một bên quan sát cảm thấy khá thú vị, cũng hơi bứt rứt thay cho Diệp Vệ
Quân.
Lúc tiếp khách trong văn phòng anh nói chuyện rất thỏa đáng, thái độ
khôn khéo, vậy mà bây giờ lại tỏ ra khô khan cứng nhắc, ứng đối vụng về,
chẳng biết là do không giỏi giao tiếp thật hay là không thèm nói chuyện với
người trẻ tuổi. Nói cho cùng giao tiếp với người nhỏ tuổi hơn mình bao giờ
cũng khó khăn, bản thân Lý An Dân đã từng nếm trải kinh nghiệm đó rồi.
Người ta bảo cách nhau ba tuổi là một bậc thang, năm tuổi là một cây cầu, quả
thật không sai.
Đến trạm dừng chân, cô và Diệp Vệ Quân xuống xe mua nước, nhân lúc
chỉ có hai người mới hỏi anh: “Có phải chán lắm không anh?”
“Không chán, người trẻ tuổi hoạt bát một chút thật sự rất tốt.” Diệp Vệ
Quân nở nụ cười ấm áp với cô.
Lý An Dân cố ý ôm đầu ra vẻ bất đắc dĩ: “Anh cũng còn trẻ mà, sao nói ra
câu nào câu nấy y như ông già bảy tám chục tuổi vậy.” Phải nói là thói quen
sinh hoạt của anh đôi khi thật sự giống hệt các cụ phụ lão, kiểu phụ lão sống vô
cùng mẫu mực điều độ.