rã, nhạc vừa dứt, các cô gái người Động nhao nhao tản ra, ai đó hô lớn “Cướp
cô dâu nào!” Đám khách du lịch còn đang đứng ngơ ngác thì các thanh niên
người Động đã bắt đầu hành động, bọn họ ào ào chạy về phía mục tiêu đã
nhắm sẵn ngay từ dưới sân khấu, trong đoàn du lịch có mấy người phản ứng
mau lẹ cũng vội vàng chạy theo.
Lý An Dân tức khắc liền thấy mấy cánh tay từ khắp nơi hướng chụp về
phía mình, lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức liền
làm ra động tác phòng vệ theo bản năng, ngồi xuống ôm đầu.
Một giọng đùa dí dỏm vang lên bên tai cô: “Em biết động tác này giống
cái gì không?”
Lý An Dân ngơ ngác: “Hở?”, vừa nói xong, mới ngẩng đầu lên đã bị Diệp
Vệ Quân bế luôn xuống sân khấu, “Anh từng thấy một trận ẩu đả đông người,
còi xe cảnh sát vừa vang lên, đám trẻ trâu kia đứa nào chạy được là chạy thục
mạng, còn mấy đứa trốn không thoát chính là có bộ dạng giống như em vậy.”
Lý An Dân đứng xuống đất lườm anh một cái, thấy trên sân khấu có mấy
cô gái đang bị co bên này kéo bên kia, nghĩ mãi mới hiểu tiết mục này hóa ra
chính là trò cướp cô dâu. Trước đó không có ai giải thích luật chơi, chứ nếu
biết thì cô đã chẳng thèm lên rồi. Có lẽ bọn họ không giải thích chính vì sợ du
khách không dám lên sân khấu, như vậy trò chơi sẽ trở nên nhàm chán.
Lăng Dương không bắt được Lý An Dân, không còn cách nào khác là
phải ôm Hoàng Quyên xuống sân khấu, anh bạn cùng lớp kia vì không cướp
được Hoàng Quyên, đành phải ngậm ngùi dắt tay Cao Hàm. Những nữ du
khách còn lại hơn phân nửa đều bị đám thanh niên người Động cướp được,
mấy chàng trai này cao ráo tuấn tú, ai cũng có thể đi làm người mẫu được, còn
biết ca hát nhảy múa, lại mang trên mình vẻ chân chất đặc biệt của thanh niên
dân tộc thiểu số, mấy cô gái bị bọn họ cướp được đều cười hi hi không hề tức