Người phụ trách tiếp đãi chỗ này nở một nụ cười miễn cưỡng, giơ tay lên
nói: “Đây là bà mo trong thôn, không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục dùng
bữa.” Ông ta vừa nói vừa đi tới, dùng tiếng Động nói chuyện với bà cụ, thái độ
kính cẩn hết sức, có lẽ địa vị của bà cụ ở trong thôn rất cao.
Nói qua nói lại không được đôi ba câu, bà cụ đã thở phì phì mà nện mạnh
gậy, xoay người muốn rời khỏi phòng, Lý An Dân thấy bà đi đứng không được
linh hoạt cho lắm, vội vàng đứng dậy đỡ bà xuống thang, bà cụ liếc mắt nhìn
cô một cái, miệng líu lô gì đó không rõ nghĩa.
Thôn nhỏ vùng núi không có đèn đường, lúc tối trời chỉ thấy mờ mờ mịt
mịt, Lý An Dân dắt bà cụ đến tận cửa nhà, lúc trở ra, bà cụ bỗng lấy một món
đồ trang trí bằng gỗ cho cô, bên trên khắc kiểu mặt âm dương, mặt dương là
một ông lão đang khóc lóc thảm thiết, mặt âm là một phụ nữ mỉm cười, thoáng
nhìn qua đã khiến người ta sởn cả da gà, Lý An Dân không biết có nên nhận
hay không, luống cuống cầm trong tay.
“Cứ nhận lấy đi, ý của bà cụ là… tặng cho em làm lễ ra mắt.”
Không biết Diệp Vệ Quân đã theo tới đây từ lúc nào, nói xong câu đó,
không ngờ anh lại dùng tiếng Động nói chuyện với bà mo, trao đổi mấy câu
xong, bà mo dường như cảm thấy vô cùng thích thú với cậu nhóc này, đôi mắt
bé bằng hạt đậu đen như phát sáng, khuôn mặt cau có nghiêm nghị cũng dần
dần giãn ra. Có vẻ Diệp Vệ Quân đang hỏi bà về thứ trang sức bằng gỗ kia, chỉ
thấy bà chỉ tay vào từng chỗ trên mặt nạ mà giải thích cặn kẽ, Lý An Dân một
chữ cũng không hiểu, chỉ có thể đứng yên một bên nghe góp vui.
Trên đường về, Diệp Vệ Quân đem miếng khắc gỗ nhét vào trong tay Lý
An Dân: “Thứ này rất tốt, lúc nào em cũng phải mang theo, ngàn vạn lần đừng
để mất.”