giận chút nào, đầu mày khóe mắt hơi có vẻ ngượng ngùng xấu hổ nhưng chắc
chắn là vô cùng thích ý rồi.
***
Cướp cô dâu xong là đến tiệc giao lưu, lúc này đã gần hoàng hôn, đoàn du
lịch vốn trọ trong nhà dân nên tiệc giao lưu thực chất là cơm tối.
Phòng lớn dùng để chiêu đãi khách tham quan bày bàn tiệc, mấy chục bàn
vuông nhỏ được xếp thành một hàng dài, ai nấy đều tản ra ngồi, nhưng người
cướp cô dâu và cô dâu thì phải ngồi chung một chỗ, bởi vì bữa tiệc ngày hôm
nay còn có màn uống chén rượu giao bôi cùng rượu đồng tâm.
Mọi người đang vui đùa náo nhiệt, bỗng một cụ bà bước tới từ cửa, cây
gậy trong tay nện xuống sàn một tiếng nặng nề, dùng tiếng Động nói xi la xi lô
gì đó một hồi, giọng nói nghe the thé chói tai, nghe có vẻ như đang rất tức
giận.
Mọi người dừng hết động tác trên bàn ăn, không hẹn mà cùng hướng mắt
nhìn về phía bà cụ. Lý An Dân thích ngồi gần cửa, cách cửa ra vào gần nhất
nên thấy rất rõ, bà cụ này dáng người thấp bé, mặc váy đen truyền thống của
dân tộc Động, ngang hông còn quấn một miếng vải như tạp dề màu xanh đậm,
khăn trùm đầu màu trắng, nếp nhăn trên mặt cái nào cái nấy sâu như rãnh, chia
cắt gương mặt già nua trước mắt thành từng mảng, bà cụ nom quái gở y hệt mụ
phù thủy già trong truyện cổ tích.
Bà cụ nhìn sơ khoảng bảy chục tuổi, miệng móm, đoán chừng cũng chẳng
còn được mấy cái răng nhưng giọng nói vẫn vang dội mười phần, bị bà cụ quát
như vậy ai nấy đều ngậm miệng, khung cảnh huyên náo thoắt cái đã yên lặng
như tờ.