Lý An Dân lật qua lật lại miếng khắc gỗ dưới ánh trăng mà quan sát, đột
nhiên phát hiện trên miếng gỗ xuất hiện một mặt người thứ ba, cô cả kinh,
quay đầu nhìn Diệp Vệ Quân mà hỏi: “Đây rốt cuộc là thứ gì?”
“Là mặt nạ xua đuổi thần ôn dịch, mặt âm dương chia ra đại biểu cho ông
tà bà thần, ngoài ra, trong mặt nạ còn có mấy gương mặt được khắc ẩn, phải
nhìn từ những góc độ khác nhau mới thấy được, không có vẻ mặt nào giống
nhau cả.”
Diệp Vệ Quân xoay miếng gỗ sang một hướng khác, hỏi: “Em lui ra một
chút rồi nhìn xem, có thể thấy được gì?”
Lý An Dân lùi về sau hai bước, tập trung ngắm nghía, lẩm bẩm: “Hình
như là gương mặt của một đứa trẻ…”
Diệp Vệ Quân vuốt cằm: “Đó là Thái nê oa
[2]
, còn có các loại gương mặt
tượng trưng cho Thái tử Đa, Trang Vương gia, Đấu đồng tử chuyên trừ tà
nữa.”
[2]Thái nê oa: Búp bê đất sét
“Còn nữa ư? Những gương mặt này thì có gì đáng chú ý?” Lý An Dân
xoay sang một góc khác quan sát.
“Loại kỹ thuật này còn được gọi là Bách thần phổ, là kĩ xảo điêu khắc bí
truyền của thầy mo, thầy mo tay nghề cao có thể khắc hơn một trăm vẻ mặt
khác nhau lên trên một cái mặt nạ gỗ thế này. Chiếc mặt nạ tặng cho em có
khắc sáu mươi sáu khuôn mặt, là một pháp khí thượng thừa tương đối hiếm
thấy.”