cho anh hết.” Hai mắt cô còn cố chớp chớp, nghĩ là chớp như vậy thì nhìn sẽ
có thành ý hơn.
Diệp Vệ Quân lấy đũa gõ lên đầu cô một cái, thở dài: “Em ăn nhanh đi,
nguội hết mất ngon.”
Câu này đúng là nhắc nhở Lý An Dân, món xào ăn ngon nhất là khi còn
nóng, cô chuyên nhắm vào mấy món thịt, vì đoàn du lịch nhiều nữ ít nam nên
đám con gái không dám ăn uống thoải mái, chỉ dám chọn mấy món trước mặt,
những thứ ở giữa bàn như thịt bò, sườn rim, ớt chưng đa phần đều vào bụng
của hai cô nàng ham ăn Lý An Dân và Cao Hàm cả.
Lịch trình buổi chiều là đi du thuyền, ghé thăm vách đá thiên nhiên dựng
đứng Nhất Tuyến Thiên, nghe nói đi thuyền có thể rút ngắn được thời gian, lại
còn vừa mạo hiểm vừa kích thích, bởi vì phải tự mình chèo thuyền, lỡ gặp phải
sự cố như lật thuyền này nọ, đều phải tự mình lo liệu hết… Lý An Dân thật
muốn trải nghiệm một phen, chỉ tiếc là không có thời gian, khách hàng mời
Diệp Vệ Quân đến xem phong thủy đã đánh xe tới ngoài thôn, ký xong giấy rời
đoàn, hai người và đoàn du lịch coi như mỗi bên một ngả.
Vừa ra khỏi thôn cả hai liền thấy một chiếc xe việt dã phong cách quân
đội nằm ngang đường, một cậu chàng tóc húi cua đang ngồi trên mui xe hút
thuốc, thấy hai người liền lập tức nhảy xuống, chạy tới ôm Diệp Vệ Quân một
cái rõ mạnh, “Ông anh, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Diệp Vệ Quân vỗ lưng cậu ta, nhanh chóng đẩy ra, giới thiệu với Lý An
Dân: “Cậu ấy là Tạ Hiểu Hoa, chiến hữu của anh.”
“Đừng gọi bằng cái tên ẻo lả như con gái ấy chứ, cứ kêu Pháo Đồng là
được.” Pháo Đồng vươn tay, “…Em gái phải không? Ông anh vẫn thường nhắc
tới em trong điện thoại đấy.”