đặc biệt của đàn ông, dù là chuyện bậy bạ một chút cũng có thể ngồi cười mà
nghe.
Diệp Vệ Quân nhận thấy vẻ mất tự nhiên của cô, liền chuyển nội dung
câu chuyện từ riêng sang công. Hóa ra người mời Diệp Vệ Quân đến xem
phong thủy không phải là Pháo Đồng, cậu ta chỉ là người giới thiệu mà thôi,
chính chủ thực chất là Ngô Hoài Lĩnh, ông chủ hiện nay của Pháo Đồng, là
Chủ tịch công ty dược Kim Duyệt. Lý An Dân từng đọc mấy bài viết có liên
quan, phần lớn đều ca tụng câu chuyện lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của ông
ta.
Pháo Đồng nói vì muốn phát triển kinh doanh, công ty có nhận thầu mở
một xưởng sản xuất mới ở đây, nhưng từ lúc bắt tay vào xây dựng cho tới nay
đều không thuận lợi, không phát sinh chuyện này thì cũng xảy ra chuyện kia,
vất vả lắm mới đi được vào quỹ đạo thì giám đốc Ngô lại bị bệnh. Về phần tình
huống cụ thể Pháo Đồng cũng không rõ lắm, chỉ có thể đợi đến lúc gặp chính
chủ thì mới biết được, mục đích mời Diệp Vệ Quân đến đây là hi vọng anh có
thể giúp đỡ tìm hiểu nguyên nhân có phải do phong thủy hay không, mà nếu
thật thế thì có thể thuận tay cải tạo luôn từ xấu thành tốt.
Dường như Pháo Đồng rất tin tưởng bản lĩnh ông thầy phong thủy Diệp
Vệ Quân, nói nửa đùa nửa thật: “Nếu ngay cả anh cũng không giải quyết được,
vậy thì ông chủ Ngô của em cũng chỉ còn nước cam chịu số phận mà thôi.”
Lý An Dân không được nhịn thầm cười giễu, hai anh bộ đội giải phóng
quân đi truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, ngài cố Chủ tịch
[5]
mà biết, chỉ e sẽ
giận đến mức nhảy ra khỏi hòm kính luôn ấy chứ.
[5]Cố Chủ tịch: Chỉ Mao Trạch Đông
Pháo Đồng lái xe đến Bích Khê cao trại, biệt thự tư nhân của ông chủ Ngô
tọa lạc bên khúc sông phía Tây thôn, cách khu dân cư khoảng chừng trăm dặm,