Nhìn bề ngoài thì ông chủ Ngô chỉ giống như một ông chú bình thường,
trang phục cũng rất bình dân, áo sơ mi trắng bên trong, áo len cổ chữ V màu
xám tro khoác ngoài, không giống một ông chủ lắm tiền mà ngược lại rất có
phong cách một nhà trí thức. Lúc tiếp khách trên môi ông ta luôn treo một nụ
cười mỉm, câu hòa khí sinh tài ắt là chỉ dạng người như vậy, Lý An Dân thấy
ông ta có thể đi đứng nói chuyện như thường, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt
thì không có dấu hiệu bệnh tật gì.
Đôi bên giới thiệu xong, ông chủ Ngô mời mọi người ở lại phòng khách
nói chuyện, ông ta ngồi một mình trên chiếc ghế sa lông đối diện, ngay dưới
đèn trần, khiến Lý An Dân thầm toát mồ hôi lạnh.
Đợi mọi người yên vị cả rồi, Tống Ngọc Linh nói đi pha trà, ông chủ Ngô
còn ân cần bảo dùng loại trà mới đặc sản của địa phương, rồi quay đầu cười
hỏi Diệp Vệ Quân: “Thầy Diệp, anh thấy phong thủy chỗ tôi thế nào?”
Câu hỏi rất khách sáo lại có ý muốn thử thách, cộng thêm tia nhìn sắc
nhọn lóe lên từ đôi mắt nheo lại của ông chủ Ngô bị Lý An Dân bắt gặp, khiến
mọi ấn tượng ban đầu về một người mặt mũi hiền lành đều thay đổi, lão già
này tám chín phần là thấy thầy Diệp còn trẻ, khó có thể tin tưởng nên mới thử
dò xét chi đây.
Diệp Vệ Quân thậm chí không thèm liếc mắt, mặt không đổi sắc mà nói:
“Địa thế tốt, trước nhà có ‘ngọc đới thủy
[7]
, sau lưng dựa vào núi, phía Tây Bắc
có sườn dốc vây quanh, là thế đại cát trời ban phú quý.”
[7]Ngọc đới thủy: Địa hình có dòng nước uốn lượn bao thành hình cánh cung, tựa như cái dây
lưng của đại quan ngày xưa.
“Thầy Diệp đúng là có ánh mắt vô cùng tốt, tôi chọn miếng đất này cũng
là vì nhìn trúng cái tướng phúc lộc của nó.” Ông chủ Ngô vỗ vỗ tay vịn, lại
hỏi: “Anh xem tôi bố trí nội thất có chỗ nào bất ổn hay không?”