“Nói riêng về nhà cửa, từ cổng đến cửa bố trí từng bước lên cao, có thế
trước thấp sau cao, tượng trưng cho đời đời xuất hiện anh tài, cửa mở phía
Đông Nam đón nhận sinh khí, phòng khách và phòng làm việc tuân theo tỉ lệ
9:7, số cửa là số chẵn có ý nghĩa may mắn, phối hợp với mành trúc tía ở phòng
khách có tác dụng giữ lại tài vận trong nhà, tất cả đều thỏa đáng, về phần toàn
bộ khu nhà thế nào, chưa xem nên không thể nói trước được.” Diệp Vệ Quân
liếc mắt nhìn lên, lướt qua cầu thang xoắn ốc, thoáng dừng một chút: “Thế đất
cát như vậy quả có tác dụng chống đỡ nạn tai, mà cầu thang kiểu rồng cuộn có
thể đem phúc khí lưu chuyển từ trên xuống dưới, ông chủ Ngô quả là có tâm.”
***
Ông chủ Ngô cười ha ha, vẫy vẫy tay, “Làm ăn mà, đối với mấy thứ này
luôn nhiều hơn người khác một cái tâm.”
Trong lúc nói chuyện, Tống Ngọc Linh đã nhẹ nhàng uyển chuyển bưng
trà bánh lên, dọn khay xong mới khom lưng nhỏ giọng thì thầm bên tai ông
chủ Ngô, nhỏ to một hồi, ông chủ Ngô lập tức đứng lên nói: “Thật ngại quá,
trong xưởng có một số việc cần xử lý gấp, tôi đi giải quyết xong sẽ quay lại,
cậu Tạ, cậu dắt thầy Diệp đi thăm thú, nhân tiện xem qua bố cục phòng ốc một
chút.” Sau khi để lại mấy câu khách sáo ông ta liền khoác áo ngoài cùng với
Tống Ngọc Linh đi ra cửa.
Lý An Dân thấy ông ta bước đi vững chãi, thực nhìn không giống như
người đang có bệnh, “Không phải vẫn rất khỏe mạnh đó sao? Làm gì có
bệnh?”
Pháo Đồng nhún vai: “Nhìn bên ngoài thì thấy vậy thôi, ai mà biết trong
người có bệnh hay không, trước khi hai người tới thì ông ta cũng mời nhiều
người xem qua rồi, không ai phát hiện ra vấn đề gì.”