Câu hỏi này như một quả bom phát nổ rung chuyển cả lòng người, Lý An
Dân nghẹn luôn miếng bánh ở cổ, vội vàng uống một ngụm trà. Đối với câu
hỏi trực tiếp đáng sợ như vậy, cô thật chẳng biết phải đối đáp ra sao, dù gì
chuyện ở chung một nhà là có thực, bị hiểu lầm có tình cảm với nhau cũng là
hợp lý thôi… Không được, chuyến này tất phải giải thích cho rõ, “Đó… Em
chỉ thuê phòng thôi, anh Vệ Quân là chủ nhà của em, em là khách trọ, lầu trên
lầu dưới phân biệt rõ ràng, nhiều lắm chỉ coi như ở ghép, ngàn vạn lần đừng
nghĩ bậy, không phải có quan hệ như vậy đâu.”
Diệp Vệ Quân hé mắt liếc sang một cái, không nói năng gì, lại tiếp tục
nhắm mắt suy tư, Pháo Đồng thấy ông anh mình không lên tiếng, gan cũng bạo
hơn rồi, tiếp tục cất giọng điều tra: “Vậy em có cân nhắc qua chưa? Có người
đàn ông tốt hiếm thấy trên đời ở chung dưới một mái nhà như vậy, em còn
không mau giữ chặt lấy!”
May là Lý An Dân không uống trà, bằng không nhất định đã phun đầy
mặt cậu ta rồi, cũng chẳng rõ hai ngày nay bị làm sao nữa, đầu tiên là Cao
Hàm lên cơn nghiện làm bà mối, đẩy Lăng Dương về phía cô, bây giờ lại đụng
phải “Nguyệt lão” Pháo Đồng rồi? Có cơ hội nhất định phải hẹn Cao Hàm ra
ngoài gặp Pháo Đồng một lần, hai người này đúng là một cặp trời sinh.
“Đừng nói linh tinh, em tuyệt đối, tuyệt đối không hề có ý nghĩ không yên
phận với anh Vệ Quân, anh ấy giống như anh trai của em vậy, anh trai đó, anh
hiểu không?” Lý An Dân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mắt thì hướng về phía
Pháo Đồng, nhưng thực chất là nói cho Diệp Vệ Quân nghe.
Pháo Đồng vỗ đùi cười to, “Y chang… Y chang nhau luôn… Đúng là hay
thật…”
“Cái gì y chang cơ?” Lý An Dân chẳng hiểu cậu ta đang nói gì.