phong cảnh nơi đây non xanh nước biếc, tầm nhìn khoáng đạt rộng rãi, đẹp
không chê vào đâu được. Biệt thự có hai tầng, mái bằng vách thẳng, bề ngoài
vuông vắn, ngói sứ đỏ tường gạch trắng, trước cổng còn dựng lên một cái cổng
chào cao hơn ba thước, sân vườn được sắp xếp theo bố cục nửa đóng nửa mở,
một con đường lát bằng đá cuội chạy dọc từ cổng cho tới cửa biệt thự, thoạt
nhìn tổng thể rất chỉn chu khí thế.
Ra nghênh đón là một phụ nữ trung niên mặc sườn xám nhung tơ, khoác
ngoài một cái áo dệt kim màu trắng, rất ra dáng một cô vợ bé thời Dân quốc,
nghe Pháo Đồng giới thiệu, người phụ nữ này lên là Tống Ngọc Linh, là bạn
thân của ông chủ Ngô. Lúc Pháo Đồng giới thiệu Lý An Dân là trợ lí của thầy
Diệp, Tống Ngọc Linh che miệng cười khẽ, khen thiếu niên thời nay thật lắm
nhân tài, giọng điệu nũng nịu lại có chút khàn khàn, khiến người nghe cũng
muốn nhũn hết cả người.
Cô ta đi trước dẫn đường, Pháo Đồng ở sau ngầm móc móc ngón út, Lý
An Dân hiểu ý tứ này, cậu ta đang ám chỉ quan hệ giữa cô Tống và ông chủ
Ngô không hề đơn giản, tám chín phần mười là “Kim ốc tàng kiều
[6]
”.
[6] Kim ốc tàng kiều: Tạm dịch là “giấu người đẹp trong nhà vàng” theo điển tích Trung Quốc,
khi Hán Vũ Đế còn nhỏ muốn cưới Trần A Kiều về làm vợ, hứa sẽ làm nhà vàng cho nàng ở.
***
Lý An Dân không hề hứng thú với cuộc sống riêng tư của ông chủ lớn,
chỉ một lòng thưởng thức cảnh trí nội thất trang hoàng rất đẹp và sang trọng
bên trong. Ông chủ Ngô đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Lý An
Dân mới đầu còn không để ý tới ông ta, chỉ mải nhìn dàn đèn to đến mức rơi
xuống có thể đè chết người được treo ở trên trần. Diệp Vệ Quân như cũng có
chút suy tư đánh giá xung quanh một lượt, đến lúc ông chủ Ngô đứng lên chào
hỏi, anh mới thu ánh mắt lại.