thần dư thừa nào cả, cũng không hề có yếu tố tôn giáo bên trong, chỉ dùng tình
cảm cùng tín ngưỡng thuần túy nhất, nguyên thủy nhất mà tiến hành nghi thức.
Lý An Dân trải một đêm ngắn ngủi trong tiếng trống, trời còn chưa sáng đã bị
hướng dẫn viên du lịch gọi ra khỏi giường. Kể cũng lạ, cả đêm cô nằm mơ,
đáng lý ra chất lượng giấc ngủ không trọn vẹn, nào ngờ lúc xuống giường tinh
thần sảng khoái, ánh mắt trong vắt như được nước mát rửa qua, nhìn thứ gì
cũng vô cùng rõ nét, ngay cả ngáp cũng không ngáp lấy một cái, chẳng biết có
liên quan gì tới điệu múa trong mơ hay không?
Buổi sáng hôm nay bọn họ cưỡi ngựa xem hoa đi tham quan vài thắng
cảnh nữa trong xã Cống Khê, trưa thì vội vàng chạy tới thôn Địa Tập xã Thiên
Đường, những nét đặc trưng của dân tộc Bắc Động ở nơi này vẫn còn nguyên
vẹn, phòng ốc cổ kính với mái ngói đen nằm lấp ló giữa những khoảnh ruộng
bậc thang và cây cối, dõi mắt nhìn ra xa, một mảng xanh biếc nhấp nhô trùng
điệp nối đất liền trời, bốn phía non xanh mây mù vờn quanh, đúng là cảm giác
như đang đứng trên mây vậy.
Buổi trưa được dùng bữa ở một gia đình trong thôn, chủ nhà nhiệt tình ân
cần, dẫn đoàn du lịch xuống gian bếp ngồi, bàn cơm chỉ là những tấm ván gỗ
được ghép lại với nhau, ghế thì là những cục gỗ sứt mẻ không ra hình dáng, dù
ngồi thế nào cũng không thấy thoải mái, thế nhưng lại khiến người ta có cảm
giác trở về với thân tình hồn hậu chất phác.
Đồ ăn ở Hồ Nam thiên về vị chua cay, rất hợp với khẩu vị của Lý An Dân,
tay nghề nấu nướng của gia chủ cũng rất tốt, một bàn thức ăn đặc sắc thịnh
soạn không bao lâu đã được dọn lên, đồ ăn nóng lạnh đầy đủ cả, hương thơm
phưng phức lan tỏa, khiến ai nấy đều không kìm được mà trào nước miếng.
Chẳng qua đoàn du lịch này đúng là kỳ quái, đồ ăn thức uống đều đã dọn
hết lên bàn nhưng không ai dám động đũa, ai nấy đều là anh nhìn tôi tôi nhìn
anh, đám con gái ngại ngùng thì không nói, mấy người đàn ông con trai lại cứ
ngồi yên như vậy thì thật không hiểu nổi! Thành thử ra, Lý An Dân buộc phải