Những dấu hiệu này, khuôn mặt quái dị này khiến Lý An Dân liên tưởng
ngay đến con quái vật trong cơn ác mộng.
Diệp Vệ Quân không màng tới mấy câu chất vấn của ông ta, chỉ lạnh
giọng hỏi lại: “Ông chủ Ngô, ông không thành thật rồi, tôi hỏi ông lần nữa, đến
cùng thì Lô Bách Thuận đã chết như thế nào?”
Ông chủ Ngô chà đầu xuống đất, nghiến răng phát ra từng tiếng hung tợn,
“Là lão tự mình đi tìm chết! Anh không cần phải quan tâm nhiều như vậy,
nhanh lên cho tôi! Mau giết chết cái thứ trên lưng tôi đi!”
Chuyện này ắt có điều mờ ám, Lý An Dân cảm nhận được có gì đó rất bất
thường trong những lời ông ta nói. Diệp Vệ Quân tới trước tủ quần áo mở
gương ngầm, lấy hai mặt kính tròn từ trong ngực ra đặt lên hai bên trái phải tủ
áo, kéo Lý An Dân vào giữa, tách một cái, Pháo Đồng tắt đèn, trong phòng tức
khắc tối đen như mực.
“Kính là vật mang âm khí, anh dùng nước sương sớm đọng lại trên cành
liễu vào dịp tết Thanh minh vẩy lên kính để niêm phong hình ảnh ở bên trong.
Bên trái soi chân tiểu nhân, bên phải chiếu ngụy quân tử, hai mặt kính kết hợp
với nhau có thể soi sáng phần nội tâm chân thực nhất. Em gái, em giúp anh
xem thử giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.” Diệp Vệ Quân đứng
sau lưng Lý An Dân, đưa tay bịt chặt tai cô.
Tiếng la hét thảm thiết bị hai bàn tay ngăn lại bên ngoài, Lý An Dân dần
bình tâm lại, mặt kính phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, khiến hình ảnh bên trong
trở nên sắc nét hơn, nhìn thấy mỗi lúc một rõ ràng.
Nơi đây trông rất quen thuộc, sàn xi măng ám đầy tro bụi, từng dãy lồng
sắt nhốt gấu nằm trên giá đỡ, đúng rồi, đây là tầng nuôi gấu dưới lòng đất, là
nơi Lô Bách Thuận chết thảm.