Cái lồng trống không khi trước lúc này có một con gấu, nhìn bộ dáng ắt
hẳn là gấu đen, trên người nó không có lớp áo sắt dày cộm nặng nề giống như
những con gấu khác, vẫn còn có thể đi lại tương đối thoải mái. Một ông lão
mặc bộ đồ vải xanh với vóc dáng thấp bé xách thùng leo lên trên giá đỡ, con
gấu lập tức đi tới cửa lồng dùng mũi cọ vào song sắt, ông lão để thùng ngay
cạnh lồng rồi cho nó ăn, thi thoảng dùng tay vỗ vỗ đầu con gấu, một người một
gấu nhìn có vẻ vô cùng hòa hợp.
Lý An Dân ngơ ngác, không còn nghi ngờ gì nữa, ông lão này chính là Lô
Bách Thuận, mặc dù trước đây từng thấy bộ dạng vong hồn chỉ có da bọc
xương, nhưng vóc dáng và diện mạo thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Ông lão
với nụ cười hiền hậu chất phác này chính là lão công nhân xảo quyệt tàn nhẫn
mà ông chủ Ngô đã nói? Con gấu đen tỏ ra thân thiết với ông lão đến thế, làm
sao có thể là con gấu giết người hung bạo điên cuồng cho được? Cô không thể
nào tin nổi!
Đúng lúc cô đang hoang mang, ông chủ Ngô đột nhiên xuất hiện. Ông ta
mang theo bốn gã cao to vạm vỡ mặc quần áo trắng đi tới trước lồng sắt, ông
chủ Ngô leo lên giá đỡ đạp một phát bay luôn cái thùng, quơ tay quơ chân chửi
ầm lên, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng giận dữ.
Lô Bách Thuận bị đuổi xuống dưới, đứng trước giá đỡ mà tay chân luống
cuống không biết để đâu. Dưới sự chỉ đạo của ông chủ Ngô, bốn gã to cao mặt
không đổi sắc tiến về phía chiếc lồng, một gã nhanh như chớp dùng móc câu
sắt kéo ghì cổ con gấu đen xuống sàn, con gấu bị đè đến mức cằm gần như dán
chặt vào đáy lồng. Nó bị lôi cổ tới trước, mõm thò ra ngoài song sắt, xung
quanh miệng mũi nó đầy vết sẹo, nhất định là do va quệt với lồng sắt mới
thành ra như vậy.
Gấu đen bị gô cổ rồi, một gã khác không biết đã làm gì với cái lồng, chỉ
thấy nóc lồng sắt từ từ hạ xuống, đến khi ép chặt toàn bộ cơ thể con gấu nằm
bẹp xuống đáy lồng không thể nào nhúc nhích nổi nữa mới ngừng lại. Dù Lý