Lý An Dân ngẫm lại thấy cũng có lý, nếu Lô Bách Thuận muốn leo lên
thật thì đã leo ngay từ đầu rồi. Lúc ấy cô cảm thấy trên vai nặng trĩu như bị kéo
ngược về sau, dường như định ngăn cản không cho cô bước tới, là ông ta
không muốn bị tiễn đi hay còn mục đích nào khác nữa? Hình như Diệp Vệ
Quân đã biết, nhưng nét mặt trầm tư kia, nhất định dù có hỏi cũng chẳng đáp.
Sau khi trở lại biệt thự, Pháo Đồng đưa ra một túi tro rơm rất to, hai người
giẫm lên tro rồi mới vào trong sân, Lý An Dân thắc mắc sao không dùng chậu
than, Diệp Vệ Quân chỉ đáp khỏi cần phiền phức như vậy. Lúc này cả ba mới
vừa đi tới cửa trước, thình lình nghe được một tiếng hét thảm thiết đến xé ruột
xé gan từ trên lầu vọng xuống.
Ánh mắt Diệp Vệ Quân thoáng biến đổi, nói gọn “Lên!” rồi lao lên lầu
trước tiên, Lý An Dân và Pháo Đồng theo sát phía sau. Vừa chạy vào trong
phòng ngủ, là quả thực không thể nào tin được cảnh tượng xảy ra trước mặt –
ông chủ Ngô quỳ rạp trên giường, nơi vốn là cục u trên lưng nay đã biến thành
một khuôn mặt to lớn, phần mõm nhô lên, trông không hề giống mặt người.
Khuôn mặt này đang khuấy đảo dưới lớp da, mỗi lần nó chuyển động, ông chủ
Ngô lập tức hét lên thê thảm, Tống Ngọc Linh ngã ngồi dưới chân tường, hiển
nhiên là đã sợ đến nhũn cả người.
“Đây… Đây là chuyện gì thế này?” Lý An Dân nhìn về phía Diệp Vệ
Quân.
“Quả nhiên là như vậy…” Diệp Vệ Quân bước tới gần, thản nhiên nói:
“Ông chủ Ngô, vong hồn Lô Bách Thuận đã bị chúng tôi đuổi đi rồi.”
“Anh nói cái gì? Không thể nào! Nếu thế sau lưng tôi là cái gì? Rốt cuộc
là thứ gì đang cắn tôi?!!” Ông ta đau đớn lăn lộn quằn quại dưới sàn, khuôn
mặt ẩn dưới da ngày càng rõ ràng hơn, càng lúc càng lồi ra, trên trán còn có
một cái sừng, những chỗ da nguyên vẹn cũng nổi lên một đám bọng nước.