“Nước chảy theo sông dẫn thẳng xuống cõi âm, tác dụng tương tự như thả
hoa đăng trên sông vào ngày Rằm tháng Bảy.” Diệp Vệ Quân dõi mắt nhìn
theo dòng nước từ từ trôi xa.
Lý An Dân thở phào nhẹ nhõm: “Thế nào cũng được, cuối cùng đã giải
quyết dứt điểm vụ này rồi.”
“Chẳng qua mới chỉ tiễn Lô Bách Thuận lên đường, mọi chuyện còn chưa
xong đâu.” Diệp Vệ Quân nhếch môi cười một tiếng, ánh trăng soi sáng khuôn
mặt anh, những tia sáng bàng bạc mang theo sắc xanh kỳ dị khiến nụ cười này
trở nên lạnh lẽo dị thường.
Lý An Dân lạnh cả sống lưng, xoa xoa tay đứng dậy hỏi: “Còn chưa xong
nữa ư? Lúc về chắc phải bước qua chậu than nhỉ?” Nghe đâu đây là tập quán
sau khi tiễn đưa người chết lên núi, muốn vào nhà cần bước qua chậu than để
trừ tà khí.
Diệp Vệ Quân đáp không cần, ngoài ra chẳng tiết lộ thêm điều gì, trên
đường dẫn Lý An Dân trở về, anh hỏi: “Em có ý kiến gì về Lô Bách Thuận hay
không?”
Có ý kiến gì về một con ma á… Cái này thật đúng là không biết trả lời ra
sao, Lý An Dân loay hoay so sánh: “So với ma nữ lần trước quả thật không
giống, có vẻ thật thà chất phác, nhưng khi nãy ông ấy còn muốn trèo lên lưng
em mà ám đấy, đặt cả tay lên rồi kìa.”
“Nhưng rốt cuộc ông ấy cũng không leo lên, đúng không?” Diệp Vệ Quân
khẳng định chắc nịch, dừng lại vài giây, anh bồi thêm: “Có lẽ ông ấy chỉ muốn
nhắn nhủ với em điều gì đó.”