Gấu đen tát xong một cú liền cứng đơ bất động, ông chủ Ngô lăn một
vòng dưới sàn rồi bỏ chạy trối chết ra thật xa, Lô Bách Thuận nằm trong vũng
máu, gấu đen chậm chạp đi tới bên cạnh ông, cúi đầu dùng mũi đẩy đẩy người
ông lão, rồi lè lưỡi liếm liếm máu tươi trên mặt đất. Bất thình lình nó lại vươn
người đứng thẳng, ngẩng cao đầu mà gào rống, bàn tay to khỏe đập rầm rầm
vào bụng, ra sức xé toạc miệng vết thương, móc cả túi mật, ống dẫn lẫn ruột
non ruột già ra ngoài! Máu nóng đặc sệt bắn tung như mưa, phun đầy lên mình
Lô Bách Thuận.
Con gấu xoay người, lao thẳng vào vách tường như phát rồ, một cái rồi
hai cái, không ngừng đâm đầu vào tường như vậy, động tác mỗi lúc một nhanh,
càng ngày càng vụng, cuối cùng ngã nhào xuống đất, vĩnh viễn không cử động
nữa. Bốn gã công nhân to khỏe mới vừa bỏ trốn đã xúm hết trở lại, vung lưỡi
rìu sắc bén trong tay, giống như đang bổ củi mà chặt hai tay trước, hai chi sau
của nó, máu văng tung tóe trên mặt kính, nhấn chìm hết thảy mọi cảnh tượng
trong sắc đỏ tươi.
Lòng Lý An Dân nhói lên đau thắt, một cơn phẫn nộ không thể diễn tả
thành lời xông lên não, khiến hai mắt như trào ra lửa. Cô xoay người, trừng
mắt đầy dữ tợn nhìn về phía ông chủ Ngô đang lăn lộn kêu gào dưới sàn nhà:
“Ông lại dám đổ tội giết người cho con gấu đó? Người rõ ràng là do ông giết!”
“Không phải… Không phải tôi giết… Là do bản thân lão ta không biết
điều! Là lỗi của lão già đó! Lão dựa vào cái gì mà dám lên mặt dạy dỗ tôi?
Không biết là ai cho lão miếng cơm nhét vào miệng à? Ha ha… Nói chuyện
tình người với tôi ư? Tôi là kẻ làm ăn! Cho dù không tranh không giết, cho dù
con gấu kia được lão nuôi dưỡng thì thế nào? Không phải chỉ là một con súc
sinh thôi sao? Có thể so được với tôi à? Phì!!!” Ông chủ Ngô thét lên bằng
giọng the thé quái dị.
Cơn giận dữ của Lý An Dân đã lên tới cực điểm, hai mắt sáng như đuốc,
cho dù trong bóng tối cũng thấy rất rõ bộ dạng xấu xí của ông chủ Ngô. Cái