Mắt thấy đàm phán vô vọng, Lý An Dân một bước vọt qua phía đống
gạch, đưa tay định chộp lấy một viên, ai ngờ chụp xuống rồi mà lại mò không
trúng thứ gì, cúi nhìn lần nữa mới hay chân tường hoàn toàn trống không, nửa
viên gạch cũng chẳng có?
Lý An Dân choáng váng, rõ ràng cô nhìn thấy có đống gạch kê sát chân
tường, sao bỗng nhiên đã chẳng thấy tăm hơi? Không lẽ là cô hoa mắt nên nhìn
nhầm mất rồi?
Không để cho cô có thêm cơ hội suy nghĩ nhiều, đám vô lại đã áp sát tới
từ hai phía. Tên trộm tóc dài đang định vung tay tóm lấy cô thì đột nhiên một
bóng người xông ra từ đầu ngõ, lao thẳng về trước, không tới mấy chiêu đã
quật cả bốn tên nằm sõng soài dưới đất, quyền cước gọn gàng linh hoạt,
chuyên tấn công nhằm vào các khớp, vừa nhìn đã biết người trong nghề.
“Cô có sao không?” Vị anh hùng cứu mỹ nhân phủi quần đứng thẳng
người, chẳng ngờ lại chính là anh lính ngồi cùng bàn với các cô ở trên xe lửa.
Khó trách võ nghệ của anh ta tốt như vậy, từ trong bộ đội ra mà, nói không
chừng còn là lính trinh sát cũng nên.
“Không có… Không có chuyện gì.” Lý An Dân chợt cảm thấy đầu óc
quay cuồng, vội vàng tựa lưng vào tường cho vững, ảnh nhiễu trước mắt dần
dần tan biến, cô gắng sức mở to mắt nhìn, ngẩng đầu lên lần nữa, thì không
thấy anh lính kia đâu, thay vào đó là một anh chàng cao lớn mặc áo phông,
quần rằn ri, bộ dáng đẹp trai phong độ, mang vẻ khí khái chính trực hiếm thấy
ở thanh niên thời nay, là dạng đàn ông phong trần mạnh mẽ.
“Cô không sao chứ?” Anh ta cất tiếng khàn khàn trầm thấp, trong giọng
nói lộ ra chút quan tâm.
Lý An Dân lắc đầu hỏi: “Người mặc quân phục mới rồi đâu?”