rồi, đầu sỏ của đám thổ phỉ kia là nhân vật có thật đấy, biệt hiệu của hắn ta là
‘Du Tử
[3]
’, có không ít người thuộc thế hệ trước ở trấn Bạch Phục đã gặp hắn ta
rồi đấy. Tớ thấy chúng ta thực sự nên bớt chút thời gian đi tế bái cụ Bạch Quy,
có thờ có thiêng mà.”
[3] Du Tử: Nghĩa là “kẻ lọc lõi”, có thể hiểu như “cáo già”
Lý An Dân cười cười mà không nói, lại thấy trước mặt có ảnh nhiễu xẹt
qua, cảnh vật trong tầm mắt hóa thành một màu xám tro ảm đạm, cứ như thể
đang xem một bộ phim điện ảnh thời xưa, dường như bản thân mình đang ở
trong đó nhưng lại xa xôi diệu vợi, không tài nào với tới được. Có lẽ do ngủ
chưa đủ giấc nên trước mắt cô bất giác tối sầm, đầu óc cứ lẫn lộn mơ hồ, ngồi
trong toa xe điều hòa, còn bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, cảm giác
choáng váng càng rõ ràng hơn.
“Tiểu Hàm, tớ thấy không khỏe lắm, ngủ một giấc trước đã, đến nơi thì
gọi tớ nhé.” Bình thường Lý An Dân rất hiếm khi thức khuya, đêm qua căn bản
không tài nào ngủ được, giờ thiếu ngủ đến mức không chịu nổi, mí mắt cứ như
treo một quả tạ ngàn cân. Cô gục xuống bàn chưa bao lâu đã ngủ rất say.
Một giấc này từ sáng sớm đến tận trưa, lúc Lý An Dân bị Cao Hàm gọi
dậy thì đã tới trạm dừng. Cao Hàm nghiên cứu nhiều tài liệu như vậy, chỉ duy
lịch âm là không xem, nếu như cô có xem, ắt hẳn sẽ biết câu trên lịch dành cho
hôm nay là “Không nên xuất hành”.
Nếu không phải vậy, làm sao mới xuống trạm xe lửa đã bị vận rủi rớt
trúng đầu? Một tên trộm tóc dài lao ra từ giữa đám đông, nhanh như chớp giật
lấy túi xách của Cao Hàm, cắm đầu vọt về phía bên kia đường, Lý An Dân lập
tức quăng luôn cả va li hành lý trong tay, hăng hái đuổi theo. Từ tiểu học cho
tới phổ thông trung học cô đều nằm trong đội điền kinh, chuyên chạy cự ly dài
3500 mét trở, lại còn là nữ quán quân cuộc thi marathon của trường, cho dù tên