Cao Hàm nhấp một hớp hồng trà lạnh cho nhuận giọng, sau đó lại tiếp tục
kể, nước bọt văng tung tóe:
“Cái này vẫn chưa tính là gì, chuyện ghê rợn hơn còn ở phía sau cơ. Sự
việc xảy ra không được bao lâu, mấy Hồng vệ binh cầm rìu chém gã cứ lần
lượt hết người này tới người kia gặp nạn, không ai không chết thảm, ngay cả
đám dân địa phương tham gia vây quét cũng gặp phải các loại tai nạn liên tiếp
nguy hiểm vô cùng… Ngày ấy, ai cũng cho rằng do tên đầu sỏ của đám thổ phỉ
quấy phá, liền chạy đi van cầu sự che chở của thần Bạch Quy, ngày đêm thắp
nhang cầu khẩn, ấy thế mà linh thật. Đám Hồng vệ binh vốn muốn bài trừ mê
tín dị đoan tàn dư phong kiến, vung cờ hiệu đòi đi đập phá miếu Bạch Quy, có
điều bọn họ cũng sợ chết, lỡ một khi đập miếu xong lại gặp chuyện không may
thì biết làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, đành phải dừng tay thôi.
Lại nghe nói… nghe nói oan hồn của gã đầu sỏ đám thổ phỉ kia còn chưa có
tiêu tan. Mỗi khi đến tết Hàn thực
[2]
, trong trấn có tập tục vái lạy Bạch Phục,
cầu mong thần Bạch Quy có thể trấn áp các loại oan hồn lệ quỷ tạo phúc cho
dân, à… miếu Bạch Quy sau này còn được mở rộng xây dựng thêm rồi, trở
thành một thắng cảnh có tiếng đấy.”
[2] Tết Hàn thực: Ngày mùng Ba tháng Ba âm lịch
Nghe đến đây, Lý An Dân liền phì cười, trêu bạn: “Thì ra là quảng cáo du
lịch, tớ còn đang thắc mắc sao cứ hai ba câu là cậu lại nhắc đến miếu Bạch
Quy. Bịa ra mấy câu chuyện truyền thuyết rồi phóng đại lên cũng là thủ đoạn
làm ăn cả thôi. Gán mấy chuyện do con người làm cho bàn tay quỷ thần là
kiếm được cả mớ tiền công đức từ đám khách hành hương rồi.”
Anh lính đối diện khẽ cười một tiếng, Lý An Dân liếc anh ta một cái,
cũng không để ý nhiều. Cao Hàm lấy ra một quyển sách quảng bá du lịch của
trấn Bạch Phục, lườm cô một cái: “Cậu ấy à, thật thiếu trí tưởng tượng, đụng
đâu cũng lôi ra so với thực tế thì còn gì là thú vị nữa chứ. Tớ nghiên cứu qua