“Hả?” Anh thanh niên khẽ nghiêng đầu, giơ túi xách trong tay lên trước
mặt cô: “Này, túi của cô, cẩn thận đấy, tình hình an ninh trật tự chỗ này rất tệ,
tốt nhất không nên dùng túi xách.”
Lý An Dân ngây người nhận lấy túi xách, bỗng thấy một thằng nhóc tóc
vàng chật vật nửa bò nửa chạy ra khỏi ngõ, nỗi nghi hoặc trong lòng càng sâu,
“Kỳ quái, kẻ giật đồ không phải là bốn tên tóc dài sao? Làm sao biến thành tóc
vàng rồi?”
“Thiếu ngủ cùng với mệt mỏi rất dễ khiến não bộ nảy sinh ảo giác và
bóng chồng. Tôi thấy cô chắc đã ngồi xe quá lâu nên mới thế, cô phải nghỉ
ngơi cho tốt vào.” Anh thanh niên khẽ mỉm cười, rất tự nhiên dắt Lý An Dân đi
ra ngoài.
Lý An Dân mải suy nghĩ về ảo giác mới xuất hiện vừa rồi, đến khi tỉnh
dậy đã thấy bản thân được anh ta dắt ra tới ngoài đường cái từ lúc nào. Cao
Hàm đứng bên kia đường, vai mang túi, tay kéo va li, đi qua đi lại với vẻ sốt
ruột như kiến bò trên chảo nóng, thi thoảng lại ngó sang bên này, vừa thấy Lý
An Dân liền nhảy cẫng lên, vẫy tay hô lớn.
Lý An Dân rút tay về, mới chạy được hai bước liền thắng gấp lại, quay
đầu nói: “Đúng rồi, cảm ơn anh!”
Anh thanh niên móc trong túi quần ra một tấm danh thiếp, đưa bằng hai
tay rất chuyên nghiệp, “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì tới làm khách chỗ văn
phòng chúng tôi nhé.”
Lý An Dân nhận lấy rồi nhìn qua một cái: Bất động sản Phúc Bách
Thuận, văn phòng môi giới nhà đất – Diệp Vệ Quân, chức vụ: Giám đốc/ Nhân
viên cố vấn/ Phục vụ hậu mãi.
…