Chương 1
Mời thần dễ, tiễn thần khó
Mẹ mất sớm, cha thì đi làm ăn xa, từ bé Lý An Dân đã được một tay bà
nội nuôi lớn. Nghe nói hồi còn trẻ bà nội là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong
vùng. Cô từng xem ảnh cũ của bà, gương mặt trái xoan với nét đẹp tinh tế rất
cổ điển, mi mày như họa, mắt ướt long lanh sóng sánh tình ý, thật sự rất yêu
kiều. Sườn xám nhung tơ đen nhánh xẻ đôi tà, tóc ngắn ngang tai cuốn lọn,
sóng tóc chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, bên trên còn cài thêm một chiếc kẹp tóc
hoa hồng rất đặc biệt. Năm mươi năm như một, bất kể ở nhà hay ra khỏi cửa,
cách ăn vận của bà nội luôn chỉnh tề trang nhã như thế.
Dù cho hiện tại trên mặt bà đã thêm nhiều nếp nhăn, Lý An Dân vẫn cho
rằng bà nội cô là một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chỉ hơi lớn tuổi một
chút. Bà nội tựa hồ cũng cho là vậy, mãi đến bây giờ, ngày nào bà cũng soi
gương kẻ lông mày, tô môi như trước. Chuyện chải chuốt, trang phục cũng
không hề qua quýt, sớm tối bà đều kiên trì dùng dầu hoa quế chải từng sợi tóc
đã bạc một nửa, dù một sợi mới nhú cũng không hề bỏ qua, chải vuốt cho đến
khi sáng bóng mượt mà, từ gốc cho đến ngọn.
Bà nội không mua sáp thơm bôi tóc, bà nói sáp thơm người ta làm không
được sạch, chỉ dùng dầu hoa quế do chính tay mình làm. Sau vườn ở dưới quê
có trồng hai cây quế rất cao, mỗi năm đến mùa hoa quế nở rộ, bà nội luôn tự
tay nhặt hoa quế rụng trên mặt đất rồi rửa sạch hong khô, ngâm trong dầu hạt
cải, chế thành dầu hoa quế vuốt tóc có hương thơm thật ngọt ngào. Bà nội
thường nói dùng dầu hoa quế chải tóc vừa đẹp vừa không ảnh hưởng tới sức
khỏe, nên trước nay bà chưa từng phải phiền muộn chuyện rụng tóc bao giờ,
dù đã lớn tuổi mà tóc bà vẫn dày mượt như xưa.