cụm từ gọi là ‘thông minh tuyệt đỉnh’, có ‘tuyệt đỉnh
[1]
’ thì mới
‘thông minh’ được chứ, lại có câu tóc dài kiến thức ngắn, như vậy tất
nhiên tóc ngắn rồi là kiến thức cũng dài ra đúng không?”
[1] Tuyệt đỉnh: Ở đây Lý An Dân chơi chữ, tuyệt đỉnh vừa có nghĩa là cao nhất, xuất sắc nhất, vừa
có nghĩa là trên “đỉnh” tức đầu cắt sạch (tuyệt) tóc.
“Nói quàng nói xiên.” Diệp Vệ Quân vuốt vuốt tóc cô, dường
như cảm thấy rất thích tay vậy, lại ra sức vò vò thêm một trận, đột
nhiên hỏi: “Kỳ nghỉ đông này em có định làm gì không?”
Lý An Dân không suy nghĩ gì nhiều, liền đáp: “Về nhà đón
Giao thừa, còn anh? Dù có đi xa cỡ nào, Giao thừa cũng phải về nhà
đón một năm mới bình an với gia đình chứ.”
“Tất nhiên là phải về rồi, còn phải dùng bữa tất niên.” Diệp Vệ
Quân lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm phiếu: “Anh rút thăm trúng
thưởng, trúng được một chuyến du lịch ba ngày ở Chiết Giang, có
thể dắt theo ba người, anh rủ Pháo Đồng rồi, cậu ta dắt theo chị đi
luôn, còn một chỗ, nếu em không không bận việc gì thì đi với bọn
anh nhé, bằng không chỉ có một mình chị cậu ấy là con gái chắc sẽ
cảm thấy không được tự nhiên, à đúng rồi – toàn bộ chuyến đi này
được miễn phí, bao ăn uống ngủ nghỉ, không phải bỏ ra một xu nào.”
Anh cố ý nhấn mạnh câu cuối.
***
“Bắt đầu khởi hành từ đâu? Hi vọng không xa quá.” Điểm yếu của Lý An
Dân chính là hai chữ “miễn phí” này đây, cô tuyệt đối không chống cự nổi sự
hấp dẫn của nó.