Diệp Vệ Quân nói: “Dù sao Pháo Đồng cũng có xe, em cứ yên
tâm ngồi ở nhà chờ bọn anh đến rước, lúc đó chỉ cần em thu dọn
hành lý xong xuôi là được, những cái khác không cần phải lo.”
Dễ dàng quá lại khiến Lý An Dân cảm thấy không yên tâm cho
lắm: “Anh Vệ Quân, anh… không phải là mới nhận một vụ làm ăn
quái gở nào đó nên mới tính đưa em đi làm công cụ sử dụng nữa đấy
chứ?”
Diệp Vệ Quân nghiêng mắt nhìn cô một cái, lời nói ra không tốt
chút nào: “Anh nói vậy thôi mà em đã không muốn đi theo anh nữa
rồi?”
Lý An Dân thầm nghĩ con người này lúc nói chuyện sao mà xảo
quyệt quá vậy, sợ dính phải chuyện không may lại biến thành không
muốn đi theo anh? Lại nói Diệp Vệ Quân chính là chủ nhà đại nhân
của Lý An Dân, kiêm ân nhân cứu mạng, nợ người ta một cái ân tình
không biết bao giờ mới trả xong, đừng nói là làm công cụ, dù có phải
lên núi đao xuống chảo dầu cũng quyết chẳng từ nan, theo đến cùng
mới thôi!
“Theo, tất nhiên là tình nguyện đi theo anh!” Lý An Dân vỗ
ngực bảo đảm, cố gắng bày ra tư thế anh hùng khí khái không thua
kém bất cứ đấng mày râu nào.
Diệp Vệ Quân ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Cứ như thể anh
đang lệnh cho em đi phá lô cốt không bằng ấy, đã bảo là rút thăm
trúng thưởng, đi du lịch miễn phí, không đi thì chẳng được gì, mà đã
đi thì ắt sẽ được, đi chơi một chuyến mà thôi, nghĩ nhiều như vậy
làm gì?”