Lý An Dân lại thấy đây chẳng phải chuyện to tát gì, đồ được để
ở dưới tầng hầm thì có thể quý giá đến cỡ nào kia chứ? Triệu Tiểu Vi
hít mũi một cái rồi nói tiếp: “Bộ tóc giả ấy vứt đi không được, mà
không giấu đi cũng không xong, em thấy bộ tóc ấy làm rất đẹp, nên
mới đính lên mũ.”
Diệp Vệ Quân không để ý tới tâm trạng của cô, chỉ nhịp tay gõ
gõ lên mặt bàn, tầm mắt trước sau luôn hướng về phía bát mì như
đang suy nghĩ điều gì đó, hỏi: “Lúc em tìm thấy bộ tóc giả đó nó đã
được tết sẵn rồi phải không? Trên đó còn buộc dây đỏ, bị đè dưới
một cục đá?”
***
Triệu Tiểu Vi nhớ lại một cách cẩn thận: “Đúng là có thắt dây
đỏ nhưng hình như không có cục đá nào cả, ngoại trừ mảnh sứ vỡ ra
thì cũng chỉ có một số thứ đen đen như muội than, em nghĩ là bụi
bặm tích tụ lâu ngày mới như vậy.”
Ánh mắt Diệp Vệ Quân đột nhiên tối lại, Triệu Tiểu Vi không
để ý, nhưng Lý An Dân lại nhận thấy được, bình thường mỗi khi anh
lộ ra thần sắc như vậy cũng là lúc phát hiện ra mấu chốt vấn đề, hỏi
anh có gì kỳ quái thì anh lại bảo rằng không có. Lý An Dân biết rõ
phong cách làm việc của Diệp Vệ Quân, không nói ra nhất định là có
lý do của nó, vì thế cũng không cố gặng hỏi làm chi.
Giờ Diệp Vệ Quân đã đến đây rồi, Triệu Tiểu Vi liền dắt hai
người đi xem cái mũ kia, bím tóc được đính trên mũ không những
nặng trịch lại còn dài đến kinh người, đội lên đầu thì lọn tóc phải
chạm đến mắt cá chân, khó trách vì sao Triệu Tiểu Vi không nỡ bỏ,
mặc dù sờ lên bím tóc cảm thấy hơi xơ xác, nhưng điều đó cũng
chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả thị giác cả.