Nhân lúc Diệp Vệ Quân xếp lại chăn màn, Lý An Dân cũng trốn
trong chăn mặc áo quần xong xuôi, thấy anh nhét hộp thuốc vào lại
tủ mới thuận miệng hỏi: “Đó là thuốc gì vậy anh? Nhìn giống mấy
hộp kem chống nẻ hay bán ngoài sạp báo ghê.” Lẽ ra vết thương ở
mức độ này một hai tuần là phải lành rồi, lỡ như mua trúng thuốc giả
kém chất lượng, càng bôi càng loét thì toi.
Diệp Vệ Quân chần chừ một lát rồi mới đáp: “Là chu sa, thường
dùng để trị đau nhức, lở loét và sưng tấy, hiệu quả tuy chậm nhưng
có thể trị tận gốc.”
Hiểu biết của Lý An Dân về chu sa chỉ giới hạn trong khái
niệm: “một loại phẩm màu nào đó”, Diệp Vệ Quân thấy cô tò mò,
nhân lúc ăn sáng liền phổ cập cho cô một ít kiến thức về công dụng
rộng rãi của chu sa, khiến Lý An Dân được lợi không ít. Ngoại trừ
dùng để bào chế thuốc, Đạo gia còn dùng chu sa để vẽ bùa, có thể
tạo ra thứ bùa có tác dụng định thần trừ tà rất hiệu quả.
Lý An Dân đang nghĩ xem liệu có nên uống một ít chu sa để tự
trấn an hay không thì chuông điện thoại lại réo lên từng hồi hối hả, là
Triệu Tiểu Vi gọi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, Lý An Dân
vội vàng bấm phím trả lời, từ trong tai nghe truyền đến âm thanh sột
soạt quen thuộc, Triệu Tiểu Vi run giọng nói: “An Dân, cậu mau tới
đây đi, nếu không… cứ tiếp tục như vậy mình thật không thể nào
chịu đựng được nữa rồi.”
Cô nói qua điện thoại không rõ ràng cho lắm, đại khái lúc tối đi
ngủ lại bị tóc siết cổ, Lý An Dân bữa nay còn có tiết, không còn cách
nào khác hơn là tiếp tục xin nghỉ, cùng với Diệp Vệ Quân như lửa
đốt sau mông chạy vội tới biệt thự nhà họ Triệu.