Diệp Vệ Quân nói oán khí bên trong tóc có lẽ còn giữ lại một
phần ký ức bị khắc sâu, hẳn là Lý An Dân bị ký ức còn sót lại này
gây ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Mặc dù nghe anh giải thích như vậy,
Lý An Dân vẫn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát ra ghế sa lông
nằm ngủ, ôm chăn biến phòng khách thành căn cứ, lúc này tâm tình
ổn định lại mới nhớ đến cảnh tượng vừa thấy khi nãy, cảm giác như
trong đó còn có điều bí ẩn.
“Anh Vệ Quân, anh nói trong mấy sợi tóc ấy có thể có ký ức gì?
Cô gái bị chặt đầu kia dường như có nỗi niềm oan khuất…” Lý An
Dân nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa phòng chỉ khép một nửa, từ góc
độ này có thể thấy được Diệp Vệ Quân đang dựa vào đầu giường đọc
sách.
“Thân mình còn lo chưa xong, còn lòng dạ nghĩ tới mấy cái
này? Xem ra là do anh đuổi thứ ấy đi quá đúng lúc rồi, còn chưa kịp
khiến em bị ám ảnh?” Diệp Vệ Quân trêu cô, gấp sách lại đặt bên
gối, thu mình vào trong chăn.
Thấy anh muốn ngủ, Lý An Dân cũng không dám nói thêm, một
đêm này ngủ không hề yên giấc, tim cứ đập thình thịch, chỉ cần có
tiếng động nhẹ cô cũng tỉnh lại. Diệp Vệ Quân đúng lệ năm giờ liền
rời khỏi giường, Lý An Dân cũng tỉnh, bởi khí trời rất lạnh nên theo
thói quen cô quấn chặt chăn nằm nguyên trên ghế, che khuất đầu, chỉ
để lộ ra hai con mắt nhìn quanh.
Đại khái Diệp Vệ Quân cho rằng Lý An Dân còn đang ngủ, lúc
xuống giường liền cởi áo ra khỏi người, vóc dáng trông rất ngon
lành, chỉ liếc sơ là thấy hình thể đã từng trải qua huấn luyện nghiêm
khắc, các vết sẹo nằm dọc ngang dày đặc trên lưng. Ghê rợn nhất là
vết sẹo ở vị trí xương bả vai bên phải, da thịt màu đỏ sậm lồi hẳn ra
ngoài, phần da bị tổn thương đùn lên bọc theo vết sẹo, tạo thành một