Nhân lúc Diệp Vệ Quân và Hoàng Bán Tiên đang làm việc, người hầu tên
là Tiểu Thương kia dắt Lý An Dân đi tham quan biệt thự, nghe nói vị Tiểu
Thương này là đệ tử chân truyền của Bán Tiên, cũng trạc tuổi Lý An Dân, thân
mềm eo nhỏ, đích thị là một tay đồng bóng. Lúc anh ta nói chuyện âm cuối
thường xuyên lên cao vút, biểu cảm trên mặt phong phú quá đà, hành vi cử chỉ
giống hệt như đang hát tuồng, được cái thái độ cư xử tương đối nhiệt tình, vừa
dẫn đường vừa thao thao bất tuyệt nói không ngưng, cứ như sợ khách buồn
chán vậy. Lý An Dân cảm thấy giọng nói ai ái ẻo lả của Tiểu Thương cũng rất
quen tai, chỉ chịu không nhớ ra được là đã nghe thấy ở đâu, cô cũng lười chẳng
buồn suy nghĩ nhiều nữa.
Trừ gian miếu dành cho việc cúng bái Hoàng tiên kia ra, Lý An Dân đã
dạo một lượt hết vòng trong vòng ngoài của khu biệt thự, cảm thấy thích thú
nhất là khu vực chuồng gà ở sân sau, theo như Tiểu Thương nói thì đám gà này
được nuôi để cúng cho vị đại gia số hai kia. Đương nhiên chồn không có gà thì
không vui, mà hồ ly quả thực cũng rất yêu gà, hơn nữa niềm yêu thích này
không hề thua kém Hoàng nhị gia chút nào, vậy nên trên bàn cơm hôm ấy liền
xuất hiện món gà nhồi bát bảo đủ cả sắc hương vị. Phải nói là tay nghề của bà
bếp nhà họ Hoàng thuộc đẳng cấp siêu sao, đặc biệt là các món liên quan đến
gà, bữa trưa hôm ấy Lý An Dân ăn rất sung sướng, cảm giác khó chịu bay biến
đâu hết, có thể thấy tên hồ ly đang ám trên mình cô rất dễ bị mua chuộc.
Hoàng Bán Tiên bảo nó chỉ là ấu linh, lúc chết còn chưa đủ hai tháng, Lý
An Dân nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng thầm nhủ ấu linh
thôi mà đã mạnh đến mức đó, nếu như là hồ ly trưởng thành thì không phải cô
chết chắc rồi sao? Còn không biết lúc đó nó sẽ tạo thành một hồi lả lơi ong
bướm thế nào đây! Cuối cùng nhất định là khó thoát khỏi cái kết cục bi thảm
thanh danh một đời bị hủy trong chớp mắt!
Hoàng Bán Tiên còn nói cái gì mà hồ ly vốn không có lòng dạ gì, chẳng
qua do con người quá dâm loạn trái đạo đức, diễn một màn xuân sắc trước mặt