Hoàng Bán Tiên hiểu ý nhìn sang phía Diệp Vệ Quân, trên mặt lộ vẻ nín
cười nom rất khôi hài: “Cậu ra tay thật à? Đó chẳng qua chỉ là một ý kiến để
tham khảo thôi mà.” Lại quay sang Lý An Dân, trấn an cô: “Yên tâm đi, chỉ
như bị ong vàng chích một cái, không đau lắm đâu.”
“Ong vàng?” Trong tích tắc đầu óc Lý An Dân chợt rỗng tuếch.
Diệp Vệ Quân có ý bổ sung: “Tên khoa học là ong vàng, tên gọi khác là
ong bắp cày, ong vò vẽ, nọc của nó có khả năng gây chết người.”
“Hả? Ong vò vẽ?” Bị cái thứ này chích cho một phát thì chẳng phải đùa
đâu, không phải là không quá đau mà là đau vô cùng.
Hoàng Bán Tiên hớp một ngụm trà xanh, đong đưa trên chiếc ghế dựa mà
phẩy phẩy tay: “Không nghiêm trọng tới mức đó, cậu đừng có dọa cô ấy.”
Lý An Dân còn muốn hỏi cho cặn kẽ, nhưng Hoàng Bán Tiên chỉ nói
muốn thỉnh hồ linh ra ngoài, còn những chuyện khác thì không chịu tiết lộ, bí
pháp độc môn đại khái không thể truyền ra ngoài, cho nên trước lúc Dẫn Linh
cho cô thì phải gây tê toàn thân – tức là dùng thuốc ngủ, vốn định để cô ký tên
vào giấy cam kết tự chịu mọi hậu quả sau đó, nhưng vì nể mặt Diệp Vệ Quân
nên bỏ qua thủ tục này.
Lý An Dân ngủ trong lòng Diệp Vệ Quân, mà lúc tỉnh lại cũng vẫn là nằm
trong lòng anh, đối với quá trình ở giữa hoàn toàn không hề hay biết gì cả, chỉ
thấy khuỷu tay phải có thêm một cái băng dính dán bông cầm máu, đoán là có
thể đã bị mất máu chút, bởi vì bà bếp họ Ngụy đã bưng ngay canh gà ác hầm
táo đỏ cho cô uống, mà cái thứ canh gà ác hầm táo đỏ này chuyên dùng để bổ
máu.