Ở trong nhà Hoàng Bán Tiên, Lý An Dân cái gì cũng không dám hỏi, vì
Bán Tiên đặc biệt coi trọng đạo đức nghề nghiệp, coi trọng nhất là chữ tín và
vấn đề bảo mật, có hỏi cũng như không, trên đường về cô tranh thủ hỏi thẳng
Diệp Vệ Quân: “Anh Vệ Quân, lúc đó anh cũng có mặt mà, mau kể em nghe
đã xảy ra chuyện gì đi, không thì em khó chịu lắm.”
Diệp Vệ Quân biết thừa vẫn cố ý nói: “Có gì hay đâu mà phải khó chịu
chứ? Em cứ xem nó như một khối u, sau khi giải phẫu cắt bỏ đi thì xong
chuyện.”
Lý An Dân hăng hái phản bác: “Vậy mới càng nguy, mổ ngực thì lo hỏng
bụng, lỡ như có thiếu cái nội tạng nào đó thì không hay, bệnh nhân vẫn phải có
quyền được biết chứ.”
Diệp Vệ Quân hỏi: “Em không sợ anh bịa chuyện để gạt em à?”
Lý An Dân lắc đầu: “Nếu anh có thể thêu dệt ra để làm cho em an tâm thì
cũng được, lời nói dối có thiện ý, cũng chẳng xấu chỗ nào.”
Diệp Vệ Quân xoa đầu cô: “Vậy bây giờ anh nói tạm, em cũng nghe tạm
vậy, còn có đúng hay không em tự suy đoán nhé.”
Lý An Dân nói “Được!”, vươn người qua lưng ghế với lấy túi snack khoai
tây chiên từ ghế sau, vừa xé ra vừa bảo: “Anh nói đi.”
Diệp Vệ Quân búng gáy cô một cái, giảm tốc độ, bắt đầu nói từ thuộc tính
của quỷ hồn, trong sách cổ có miêu tả về quỷ hút dương khí, cơ sở lý luận đều
dựa trên thuyết âm dương cân bằng. Rất nhiều người cho rằng không có âm
khó sinh dương, không có dương thì khó sinh âm, trời đất thiên địa cũng đều
chia âm dương cả, vậy nên không có chốn sinh tồn nào là thuần dương hay
thuần âm tuyệt đối. Quỷ hồn thuần âm, phải nhờ thu lấy dương khí mới có thể
tồn tại, vậy nên quỷ hồn thường bám theo người có dương khí tràn đầy.