Nghe đến đó, Lý An Dân cũng có chút mê muội: “Còn nhớ khi trước anh
đã nói dương khí có thể gây thương tổn tới âm hồn, chẳng qua… lý thuyết
được sinh ra dựa theo thuyết âm dương cân bằng hình như cũng có lý…”
“Phải nói là cũng không sai, nếu xét theo quan niệm Ngũ hành tương
khắc, vậy thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, có đúng không?”
Lý An Dân gật đầu, bốc một nắm khoai tây chiên cho vào trong miệng,
Diệp Vệ Quân lại nói: “Nhưng nếu như đất có lớn đến đâu mà gặp phải cơn
hồng thủy ngập trời, một ao nước gặp phải lửa lớn tràn lan trên đồng cỏ, quan
hệ tương khắc sẽ bị nghịch chuyển, quan hệ giữa quỷ linh và người cũng thế,
nhược âm gặp cường dương thì sẽ bị cắn nuốt, mà ma quỷ có oán khí quá nặng
lại có thể khiến người ta phải bỏ mạng. Chẳng qua nói chung thì ma quỷ vẫn
có bản năng sợ hãi dương khí, hay đúng hơn là bọn chúng khiếp sợ dương hỏa
bên trong dương khí, xét theo lẽ thường, người có dương khí vượng thì dương
hỏa cũng mạnh, vậy nên quỷ hồn thích người có dương khí thịnh chỉ là lời nói
xằng nói bậy.”
Lý An Dân cứng lưỡi há mồm: “Anh tốn nhiều nước bọt như vậy cũng chỉ
để chứng minh ngược lại thôi sao? Đúng là cực.”
“Anh đây còn không phải vì sợ em nghe không hiểu ư! Nếu đổi thành
mấy từ chuyên môn thông dụng, thì chỉ bốn chữ cũng có thể khái quát được rồi
– Kháng thừa, phản vũ, em hiểu không?”
Lý An Dân sửng sốt hồi lâu, cúi đầu tự kiểm điểm: “Ngài Vệ Quân, xin
mời ngài tiếp tục.”
Diệp Vệ Quân hắng giọng một cái, nói tiếp: “Chẳng qua thuyết âm dương
tương sinh tương khắc hẳn là không sai, dù sao thì minh chứng vẫn bày ra
ngay trước mắt, linh hồn tuy thuộc âm, nhưng không phải thuần âm mà ít