tiểu súc sinh này, dạy bậy cho nó, kết quả nó cũng chỉ bắt chước theo bản năng
mà thôi, căn nguyên tất cả thực ra là do ý xấu tại lòng người.
Hoàng Bán Tiên mặc dù là người, nhưng lời nói cất ra toàn bộ đều dựa
trên lập trường chẳng phải con người, đem chuyện yêu thú mê hoặc con người
từ cổ chí kim ra mổ xẻ một lần nữa, đẩy phần lớn trách nhiệm lên đầu con
người, đối với vấn đề này Lý An Dân chỉ có thể phản đối trong câm lặng, chí ít
cô cũng không có ý nghĩ bậy bạ gì với ông anh Diệp đây mà!
Diệp Vệ Quân thấy chủ đề càng lúc đi càng xa, bèn mở miệng cắt ngang
câu chuyện với nội dung tẩy não của Hoàng Bán Tiên, “Cưỡng ép diệt trừ ấu
linh là việc tổn hại âm đức, hi vọng Bán Tiên có thể chịu khó nghĩ ra một biện
pháp không khiến cho đôi bên bị tổn hại.”
Hoàng Bán Tiên do dự nói: “Con hồ ly nhỏ đây là từ Khúc Nguyệt Kiều
mà ra đúng không… Không dễ làm đâu, cậu cũng rõ tình trạng của Khúc
Nguyệt Kiều rồi đấy, đều bị sụt lún sâu xuống đất, cả quảng trường nằm chồng
lên các kiến trúc cũ đời Đường, từ xưa hồ quỷ không chung chỗ, chính vì thế
nên mới có chuyện nơi nào có hồ ly liền được coi là nơi thanh tịnh.”
Diệp Vệ Quân nói: “Ngài cảm thấy hồ linh sạch sẽ hơn so với quỷ hồn,
nhưng với người khác mà nói thì không khác nhau là mấy, giải quyết phiền toái
ngay trước mắt quan trọng hơn.”
Đoán chừng đôi bên trước đó đã thương lượng tám chín phần mười rồi,
nhận lễ vật thì phải giúp người tiêu tai trừ họa, Hoàng Bán Tiên cũng chẳng
đắn đo thêm nữa, sảng khoái nhận lời: “Được thôi, ở đây có chỗ thích hợp làm
hang ổ cho hồ linh hơn thân thể cô ấy, chẳng qua phải chịu chút đau đớn ngoài
da.”
Vừa nghe phải chịu đau da thịt, khuôn mặt Lý An Dân lập tức tái xanh:
“Sẽ không dùng chổi đánh nữa chứ ạ? Còn chưa đánh đủ sao?”