Diệp Vệ Quân phát hiện cô căn bản chẳng hiểu gì hết, rất kiên nhẫn giải
thích lại cho cô nghe: “Thông thường người có âm khí nặng thì dương khí sẽ ít,
dương khí mà ít thì cũng đồng nghĩa với việc âm hỏa suy yếu, còn người
dương khí sung túc dồi dào thì âm khí lại mỏng, âm hỏa cũng thịnh. Nếu xét từ
căn nguyên nguồn cội thì âm khí và âm hỏa là hai loại thuộc tính tương khắc,
triệt tiêu lẫn nhau, rất hiếm khi xuất hiện tình huống cả hai đều nặng, anh dùng
miếu thờ để ví von là muốn nói cho em biết, thân thể của em đối với quỷ hồn
mà nói là nơi thích hợp nhất để trú ngụ lâu dài, chẳng khác nào một cái bình.”
Lý An Dân lặp lại hai chữ cuối cùng mà anh vừa nói, trong lòng chột dạ:
“Cái bình? Anh không thể nào dùng từ dễ nghe dễ hình dung hơn sao? Ví dụ
như cảng tránh gió gì gì đấy.”
“Em lại còn có tâm trạng mà đi so đo cách dùng từ của anh à?” Diệp Vệ
Quân nhéo nhéo mặt cô đến méo xệch mới chịu, “Nói nhiều như vậy, em phải
hiểu vì sao con hồ ly nhỏ kia không chịu rời khỏi cơ thể em chứ? Nó có thể ở
dưới công viên ngầm lâu như vậy, đương nhiên đối với chốn nương thân quen
thuộc sẽ không muốn rời xa rồi, mà em thì lại là người đầu tiên mang nó về
nhà.”
“Em… em đây rất vinh hạnh…” Lý An Dân cơ hồ không tài nào phản bác
được, còn muốn nói thêm, đột nhiên ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm
trọng: “Anh nói thể chất của em thu hút quỷ hồn, nói cách khác tức là lần sau
có gặp phải quỷ hay ma thì cũng sẽ bị nó nhập vào người?”
Diệp Vệ Quân chỉ chỉ trước ngực cô: “Long quy chiêu tài có tác dụng trừ
tà tránh quỷ, đeo nó rồi, quỷ hồn bình thường cũng chẳng dám nhập vào người
em.”
“Lỡ gặp phải thứ không tầm thường thì sao?”