Diệp Vệ Quân dụi dụi tàn thuốc, nhìn lên bầu trời đầy sao một lát rồi mới
nói: “Thứ không tầm thường cũng chẳng phải dễ gặp đến như vậy, đợi gặp phải
rồi nói sau đi, được rồi, nên giải thích cũng đã giải thích rồi, chúng ta về nhà
thôi.” Nói xong anh bèn kéo tay cô lôi về chỗ đậu xe.
Lý An Dân “Dạ!” một tiếng, đi theo anh được mấy bước cô bỗng dừng
chân, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thật kỹ, đi một vòng thật lớn quanh chủ đề này,
rốt cuộc lại chẳng có câu nào liên quan tới nó cả, “Anh Vệ Quân, công lực
đánh trống lảng sang chuyện khác của anh ngày càng cao siêu rồi, em đang hỏi
anh chuyện đã xảy ra hôm nay cơ mà, anh lại nói tận đẩu tận đâu ấy?”
Diệp Vệ Quân cười nói: “Anh cũng không gạt em mà, nói đến như thế rồi,
phần còn lại chỉ cần nghĩ chút là ra thôi.”
Lý An Dân tức giận nói: “Em là quả trứng ngốc, được chưa?”
Diệp Vệ Quân ném về phía cô một ánh mắt bỡn cợt, như muốn nói “Giờ
em mới phát hiện ra à?”, đến đây mới chịu nói trọng tâm, “Em nghĩ xem, nếu
nó đã lấy thân thể em ra làm hang ổ, dùng mấy biện pháp bình thường nhất
định là không mời được tiểu tổ tông kia ra đâu, Hoàng Bán Tiên nói như thế
nào nhỉ… Đối với động vật nhỏ thì phải có tình thương mến thương, không thể
dùng thủ đoạn cưỡng ép với nó được, chỉ có thể tạo ra một cái hang ổ mới,
dùng máu của em đắp cầu xây đường, dẫn nó về nhà mới thôi.”
Lý An Dân nhìn anh với ánh mắt hoài nghi: “Đơn giản như vậy thôi?”
“Theo nguyên lý cơ bản thì là như vậy, thao tác cụ thể chi tiết hơn thì
không thể tiết lộ.”
“Mấy câu đơn giản như vậy mà đáng để cho anh lái đi một vòng lớn vậy
á? Thật xin lỗi, em không mang nước, cổ họng anh chắc là khô lắm rồi nhỉ.”