nếu là em gái của anh thì tốt biết mấy.”
Lý An Dân ôm eo của anh mà vỗ vỗ, “Không phải anh đã xem em là em
gái đấy ư? Em cũng muốn anh làm anh trai lớn của em.”
Diệp Vệ Quân nắm lấy tóc của cô nhẹ giọng hỏi: “Bản thân anh cũng
muốn, chẳng qua… giữa anh em có thể hôn môi sao?”
Mặt Lý An Dân nóng dần lên, thì ra anh còn nhớ đến cái vụ khiến người
ta lúng túng ấy, nếu như không tháo gỡ nút thắt trong lòng này ra, sau này
chạm mặt nhau còn khó xử hơn, thế là cô đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên trên
mình con hồ ly bé nhỏ: “Bất kể tối qua có làm ra chuyện gì cũng không phải là
do em muốn thế, thực ra thì… phần lớn chi tiết trong chuyện ấy em đều không
nhớ rõ nữa, khi đó bị ma quỷ ám ảnh rồi, làm cái gì cũng không biết đâu.”
Diệp Vệ Quân cười khổ thở dài: “Thì ra khi đó anh cũng bị ma quỷ ám
ảnh mất rồi, thôi được, hay em cứ xem như là bị cún con cắn một cái vậy.”
Lý An Dân chỉ cho rằng những câu này là lời trêu đùa mà thôi, cảm thấy
anh đã quên rồi thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ, cười hì hì mà nói: “Cún con
cái gì, em xem anh như ông thần đó nhé, thứ mà ông thần ban cho đều là bảo
bối cả đấy.”
“Giờ em còn muốn bảo bối nữa không?”
“Hả? Anh nói gì?” Gió quá to, Lý An Dân nghe không rõ.
“… Không có gì, lên xe đi.” Diệp Vệ Quân mở cửa xe giúp cô, giọng rầu
rĩ.