Lý An Dân liên tục ép mình về phía cửa xe, nhìn thấy khuôn mặt ông anh
này cô đã thấy sợ, huống chi là lúc này lại đang nổi giận đùng đùng chứ, Diệp
Vệ Quân như hung thần ác sát trợn mắt nhìn cô, ra sức vỗ xuống ghế mà gầm
nhẹ: “Lách ra xa như vậy làm cái gì? Ngồi gần lại đây.”
“Anh không đánh thì em mới qua cơ.” Lý An Dân sờ sờ mông, cô còn
nhớ món “lươn xào lăn” bữa tối ngày hôm kia.
Vẻ mặt Diệp Vệ Quân hòa hoãn trở lại, ngoắc ngoắc cô: “Anh không
đánh em, tới đây.”
Lúc này Lý An Dân mới dám nhích nhích qua từng chút một, Diệp Vệ
Quân bỗng dưng ra tay nhanh như điện, “Cốc” một cái sưng vù trên đỉnh đầu
cô, Lý An Dân ôm đầu, mở miệng tố cáo nỗi oan khuất: “Anh đã bảo không
đánh kia mà?”
“Đấy không gọi là đánh, mà là phương thức quan tâm đặc biệt của anh
trai.” Diệp Vệ Quân hung hăng cắm chìa khóa xe vào ổ, một lần nữa khởi động
xe, sau đó dùng tốc độ siêu nhanh lao vọt vào trong đường hầm.
Bởi vì trận phát hỏa vô căn cứ này của anh, Lý An Dân tự xét lại mình
nguyên một đêm, sau cùng mới tìm ra được chút manh mối, ngày hôm sau
mang theo hai mắt đen sì như gấu trúc lên lớp học. Giờ nghỉ giữa trưa, anh bạn
học Lăng Dương chặn cô trước căng tin, đầu tiên là cúi đầu nhận lỗi, sau đó
đem chuyện ở công viên ngầm thêm mắm dặm muối vào mà phân bua lại một
lượt, còn kết một câu rất nghệ thuật: “Tớ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với
hành vi ngu xuẩn ngày hôm ấy, cũng hi vọng cậu cho tớ cơ hội này, để tớ có
thể gánh vác trách nhiệm thuộc về mình.”
Lý An Dân bữa nay không có thất thần, nghe rõ từ đầu đến đuôi xong
không nhịn được phải nhỏ nước mắt thương cảm cho anh chàng si tình này, vì
cậu ta nhất định phải chịu đả kích tinh thần thêm lần nữa – “Thật ngại quá.”