Uyển chuyển từ chối rồi nhưng anh bạn Lăng Dương vẫn không chịu tiếp
nhận sự thật, lại không chịu cho cô lấy lý do gì hết, còn hiên ngang bày ra tư
thế của nhân vật hội đủ ba điều kiện tốt để làm bạn trai, tự tin nói: “Tình cảm
là cần vun đắp từ từ, chỉ cần cậu chưa có ai khác, tớ rất có lòng tin sẽ làm cậu
thích tớ!”
Lý An Dân bèn phải xin lỗi rồi nói cho cậu ta hay: “Mình đã có người
rồi.”
Lăng Dương không tin: “Không phải cậu đã nói là không có ai sao? Mới
ngày hôm qua chứ mấy!”
Lý An Dân bất đắc dĩ buông tay: “Hết cách, tớ cũng chỉ vừa phát hiện ra
thôi.” Chính là trong giấc mơ đêm qua.
Mặt Lăng Dương sa sầm xuống hỏi: “Người ấy là ai?”
Lý An Dân cảm thấy không có nghĩa vụ phải nói cho cậu ta biết, nhưng
mà xét thấy ít nhiều gì thì mình cũng thiếu nợ cậu ta một trái tim của nam sinh
tuổi mới lớn, thế là cố nặn ra một cái đáp án…
“Cao Hàm, đồng bọn quý giá nhất của tớ.”
* * *
Nhà họ Cao có ba nam một nữ, cha của Cao Hàm là con trai trưởng, cô út
nhỏ nhất trong lúc đi du học đã lấy một ông người Canada gốc Hoa, bà nội nhà
họ Cao có bệnh phổi mãn tính, sau khi chồng bà qua đời thì được cô út đón qua
nước ngoài an dưỡng chữa bệnh, năm ngoái vì quá nhớ nhà nên về nước, cuộc
sống sinh hoạt hằng ngày đều do cha mẹ của Cao Hàm săn sóc.