Cao Hàm cũng vô cùng đồng cảm, còn nói: “Nhưng sau khi ba mẹ tớ bàn
bạc lại, vẫn chia thêm một căn cho họ, nói anh em một nhà hòa thuận là chính,
bọn họ bây giờ cũng không đến làm phiền ba tớ nữa, lại bắt đầu quay sang
tranh giành nhau căn nhà ấy.”
Lý An Dân vỗ vỗ vai cô: “Ba mẹ cậu là người tốt, người tốt thì lúc nào
cũng phải chịu thiệt thòi, nhưng bọn họ lại được sống vui vẻ tự do tự tại, mà
người mạnh khỏe cả thể chất lẫn tinh thần thì quá nửa đều trường thọ rồi.”
Cao Hàm cười thản nhiên, ánh mắt ảm đạm: “Trong lễ truy điệu tớ không
khóc, thím ba nói với bạn của thím ấy rằng tớ là một đứa vô ơn, nói uổng công
bà nội thương yêu tớ, hai căn nhà mà không đổi được một giọt nước mắt,
nhưng mà tớ thực sự không thể nào khóc nổi. Cô út cũng không rơi lệ, cho đến
khi bà nội được đưa vào trong lò thiêu, cô mới nói một câu – sau này vĩnh viễn
không thể nhìn thấy bà nữa, không thể chăm bà được nữa, rồi cô không nén
được nữa mà òa lên. Nghe những người khác khóc tớ chẳng có cảm xúc gì,
nhưng lúc nghe cô út khóc, tớ cũng khóc theo. Lúc bà già yếu, người chăm
nom bà đều là cô, người đau lòng nhất bây giờ là cô. Từ sau khi bà về nước, tớ
lại đến đây học đại học, tính ra cũng chẳng gặp bà được mấy lần, bà đi rất an
bình, vẫn ngỡ như bà đang ngủ, cảm giác như đây không phải là sự thật.”
Lý An Dân không nói, vươn tay qua nắm chặt lấy tay cô nàng, Cao Hàm
nghiêng đầu tựa vào vai cô, cười rộ lên trêu đùa: “Nhờ hồng phúc của cậu, ánh
mắt của Lăng Dương bây giờ nhìn vào tớ cứ như đang nhìn một con quái vật
vậy, tiếp tục thế này, e là cả khoa đều hiểu nhầm hai đứa mình là bách hợp
[5]
rồi.”
[5] Bách hợp: Đồng tính nữ
Lý An Dân véo má cô: “Ai bảo cậu không có việc gì lại cứ nối bừa cái
dây tơ hồng ấy cho tớ, lại nói bách hợp thì sao chứ, tình yêu đồng giới chẳng
có vấn đề gì cả.”