Cao Hàm dựa vào vai cô một lát, đột nhiên giống như vừa mới nghĩ ra
chuyện gì đó: “Nghe cậu nói vậy, nhớ lại đúng là trong lễ truy điệu có xuất
hiện một người kì quái không rõ giới tính thật.”
Lý An Dân thuận miệng hỏi: “Người ấy kì quái thế nào?”
Cao Hàm nói: “Người đó hả, đợi lúc đưa tiễn di thể xong rồi mới đột
nhiên chạy vào trong linh đường, trên người mặc đồ tây màu đen, ống quần
dính đầy bùn, hẳn là vội vã đến đây, nhìn mặt mũi vóc người thì giống như đàn
ông, nhưng giọng nói lại hệt như đàn bà.”
Lý An Dân đã từng thấy qua Tiểu Thương nhà Hoàng Bán Tiên, cảm thấy
chẳng có gì lạ kì cả: “Có lẽ là một tên đồng bóng chăng.”
Cao Hàm lắc đầu: “Lúc nói chuyện thì giọng điệu rất bình thường, không
hề ẻo lả, anh ta nói là bạn của bà nội, từ ngoại tỉnh vội vã đến đây để viếng một
bó hoa, nhưng những người có mặt chẳng ai biết anh ta cả, mà ba tớ lại nói hẳn
là con của bạn cũ, thay mặt cha chú trong nhà đến viếng.”
Lý An Dân nhếch mày: “Vì sao ba cậu lại nói như vậy?”
Cao Hàm bảo: “Bởi vì bó hoa mà anh ta viếng được kết từ hoa ngọc lan,
bà nội thích nhất là hoa ngọc lan, trước kia trong sân nhà trồng toàn là ngọc
lan, ngoài hoa ngọc lan ra, bà không có hứng thú với các loại hoa cỏ khác. Cậu
xem thời nay người ta đi viếng đám ma không phải dâng bức trướng thì cũng
là vòng hoa, nào có ai chuẩn bị hoa ngọc lan từ trước? Vậy là ba tớ cho rằng là
người quen cũ hiểu rõ sở thích của bà nội, mới vội vàng bảo mấy người khiêng
quan hạ linh cữu xuống, người ấy dâng hoa xong liền đi, không đi theo lên trên
núi mà đi mất giống như một cơn gió vậy, ngay cả tên cũng không kịp hỏi,
chẳng qua cô út tớ suy đoán có thể là bạn trên mạng của bà nội.”