một mỹ nam tử, biểu cảm động tác tất tật các phương diện đều toát lên một vẻ
nam tính chín chắn lý trí rất tự nhiên, Lý An Dân thật không có cách nào xem
người này là con gái mà đối đãi.
[6] Xuân ca: Biệt danh của Lý Vũ Xuân, nữ ca sĩ Trung Quốc có ngoại hình trung tính, rất giống
con trai.
Chu Khôn nói cô vừa mới tới trấn Bạch Phục không lâu, muốn nhờ anh
bạn cũ tìm giúp một căn nhà sang tay giá rẻ mà lại đẹp.
Nhân lúc Diệp Vệ Quân giới thiệu cho Chu Khôn mấy căn hộ ở khu lân
cận, Lý An Dân vào phòng trong châm trà cho Cao Hàm, vừa bước vào trong
đã nhìn thấy trên chiếc giường dự phòng có một cô bé đang nằm, trông bề
ngoài ước chừng bảy tám tuổi, da dẻ trắng trẻo như tuyết, mặt tròn bụ bẫm, vô
cùng dễ thương. Có lẽ là do bị tiếng đẩy cửa làm ồn, lúc Lý An Dân phát hiện
ra cô bé thì cô nhóc đã mở mắt, ngó chằm chằm Lý An Dân một hồi lâu, đột
nhiên vén chăn lên nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, trực
tiếp lao vào trong ngực Lý An Dân, cất tiếng kêu non nớt: “Mẹ…”
Lý An Dân còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Chu Khôn đã bước tới, vươn
tay bế cô bé lên cao, để cho cô ngồi trên khuỷu tay mình, Lý An Dân thuận
miệng hỏi: “Con gái của anh ư? Trông kháu khỉnh quá.” Cứ theo tiêu chuẩn bề
ngoài của đàn ông mà xét, thì tuổi tác của Chu Khôn nhỏ hơn Diệp Vệ Quân
một chút, cùng lắm là thua một, hai tuổi.
Cao Hàm cũng chạy vào trong, phùng má khen ngợi không ngớt, ai mà
không yêu mấy đứa bé xinh xắn như vậy chứ? Chu Khôn cười nói: “Bé tên là
Lệ Lệ, là con của người thân trong nhà.”
Lệ Lệ nom rất xinh, nhưng trí thông minh thì có vẻ thấp hơn so với mấy
bạn đồng lứa, lại ít chịu mở miệng nói chuyện, Cao Hàm muốn vuốt khuôn
mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé, kết quả cô nàng há miệng đòi cắn, gọi Chu