Lý An Dân thầm nghĩ bà cụ nhà họ Cao đúng là theo kịp trào lưu thời đại,
không ngờ lại còn có bạn trên mạng cơ đấy.
Hai cô bạn một đường vừa đi vừa hàn huyên, xuống tới dưới hầm ngầm
trong lòng đất, bên ngoài Văn phòng môi giới nhà đất Phúc Bách Thuận có đỗ
một chiếc xe hơi đa chức năng màu xám bạc, đẩy cửa kính ra, chẳng bất ngờ
khi thấy Diệp Vệ Quân đứng sau quầy đang dùng máy tính, trên sô pha còn có
một vị khách đang ngồi. Người này mặc một bộ đồ tây được may cắt rất khéo
và vừa vặn, khuôn mặt thuôn gầy, mày lưỡi mác mắt sao, môi mỏng khẽ mím
lại, tướng mạo vô cùng tuấn tú, không thuộc loại mỹ nam cường tráng như
Diệp Vệ Quân, mà là nhìn qua nho nhã chứ không nhu nhược, toàn thân toát
lên một thứ khí chất vô cùng đặc biệt rất khó hình dung.
Cao Hàm vừa thấy liền “A!” lên, rồi nói với Lý An Dân: “Anh ta chính là
người viếng hoa tại lễ truy điệu đó.”
Phản ứng đầu tiên của Lý An Dân chính là liếc mắt nhìn sang bộ ngực của
người nọ - phẳng như sân bay, mênh mông thẳng tắp.
Người nọ đứng dậy, đầu tiên gọi ra chính xác tên họ của Lý An Dân và
Cao Hàm, sau đó vươn tay về phía các cô: “Tôi tên là Chu Khôn, Khôn trong
càn khôn, là bạn của anh Diệp.”
Lý An Dân và Cao Hàm nhìn nhau một thoáng, trước sau cùng bắt tay với
anh ta, tên chữ của người này hệt như đàn ông, giọng nói cũng rất giàu vẻ
trung tính mà thu hút, nhưng thật ra hơi nghiêng về phía giọng nữ nhiều hơn,
trong khi hành vi cử chỉ cũng như ngữ điệu khi nói lại không có chút hơi hướm
nào của đàn bà con gái. Theo như Diệp Vệ Quân xác nhận, đây quả thực là một
phiên bản của “Xuân ca
[6]
”, Lý An Dân nghĩ so với Xuân ca, Chu Khôn có thể
nói là tuấn tú hơn cả chục lần, chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài mà xét, Xuân ca
trong đám con gái không tính là xinh xắn, mà giữa cánh đàn ông cũng chẳng
phải đẹp trai, còn vị trước mắt đây chỉ cần chuyển đổi giới tính, tuyệt đối là