Khôn là “chú”, quay về phía Lý An Dân mà kêu “mẹ”, lại ngoảnh sang Diệp
Vệ Quân rồi hô “ba”, bất kể có sửa thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đành phải
để cho cô bé thích gọi thế nào thì gọi.
Chu Khôn vuốt ve mái tóc dài đen nhánh bóng mướt của Lệ Lệ, nói: “Đứa
bé này vốn mồ côi, vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ nó vứt bỏ, trước đó không lâu
được cậu của tôi nhận nuôi, tôi chỉ tạm thời chăm sóc cho nó mà thôi.”
Dường như Lệ Lệ rất thích Lý An Dân, cứ bám dính lấy cô không chịu
xuống, cọ đầu cọ tóc, khiến Cao Hàm ghen tị tới mức dài cổ đỏ mắt, Chu Khôn
bí mật đưa cho cô một túi cá hoàng hoa khô, nói cho cô biết đây là đồ ăn vặt
mà Lệ Lệ thích nhất, Cao Hàm dùng cá hoàng hoa lấy lòng Lệ Lệ, không bao
lâu nó đã chui vào lòng cô, thích nghịch sao thì nghịch.
Diệp Vệ Quân vừa gõ gõ bàn phím vừa trêu: “Cứ như vậy đã bị mua
chuộc rồi đó, xem ra ngày nào đó bị người ta dắt đi cũng không biết, nhớ trông
nom cẩn thận chút.”
Chu Khôn cười nói: “Con bé cũng biết nhìn người lắm, ai tốt với nó, ai
mang lòng dạ khó lường, nó có thể phân biệt hết đấy.”
Cao Hàm và Chu Khôn tán gẫu qua lại thành quen, cũng không còn khách
khí nữa mà hỏi thẳng quan hệ giữa cô và bà nội Cao Hàm, Chu Khôn nói:
“Hiểu Linh đúng là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau trên diễn đàn những
người cùng sở thích yêu hoa ngọc lan.” Tên thật của bà nội Cao Hàm là Lâm
Hiểu Linh.
Cao Hàm nói: “Em cũng có nghe cô út nhắc đến chuyện này, nick name
của chị có phải là ‘A Thảo’?”
Chu Khôn gật đầu, thoáng chốc ánh mắt đã trở nên dịu dàng như nước.