này, có lẽ trước đó tình cảm hai người rất sâu sắc.”
Cao Hàm nhạy cảm về phương diện này hơn so với Lý An Dân: “Nếu như
chỉ là bạn bè tốt, anh Chu… chị Chu cũng sẽ không ngập ngừng muốn nói rồi
lại thôi, chắc chắn là bà nội đã hàn huyên không ít chuyện bí mật cùng với chị
ấy, sau này có cơ hội phải hỏi lại lần nữa.”
Lý An Dân vỗ trán cô một cái: “Cho dù là bà nội của cậu thì cũng đừng
có đi đào bới chuyện riêng của người ta lên vậy chứ, anh Chu nói tới nước này
đã là đủ lắm rồi.”
Cao Hàm thở dài: “Có lẽ vậy, có những chuyện không tiện thổ lộ với
người trong nhà, mà nói ngược trở lại, không ngờ anh Chu… chị Chu lại là
người quen cũ của ông chủ Diệp, thế giới này đúng là quá nhỏ.”
Lý An Dân cười nói: “Không khéo thì không thành chuyện chứ sao.” Thật
tâm cô cũng cảm thấy mấy người có liên quan tới Diệp Vệ Quân toàn là kì
nhân dị sĩ cá tính khác người.
Chưa tới hai ngày sau, trên khoa có lớp, Chu Khôn bỗng xuất hiện trên
bục giảng, lúc này Lý An Dân mới hiểu thì ra cô được Khoa Mỹ thuật tạo hình
của Đại học Công nghiệp mời đến làm giảng viên cao cấp, đối với chuyện này,
Cao Hàm trích dẫn một câu nói trong Tây Du Ký: “Một lá lục bình trôi về
biển, nhân sinh nơi nào chẳng tương phùng.”
Lý An Dân tổng kết lại: “Đây chính là duyên phận, trước kia tớ vẫn
không tin, bây giờ thì có không muốn tin cũng không được.”
Cao Hàm nói: “Duyên phận kiếp này là tích lũy từ mấy kiếp trước.”