Chương 9
Quan Âm tay đỏ
Để trải nghiệm cuộc sống của sinh viên thêm phần phong phú, bồi dưỡng
năng lực sáng tác thực tiễn, Khoa Mỹ thuật tạo hình của Đại học Công nghiệp
tổ chức hoạt động vẽ ngoại cảnh trong thời gian mười ngày cho sinh viên.
Phần cá nhân phải chi là năm trăm tệ, cả sinh viên và giảng viên tổng cộng có
chừng ba mươi người, tương đương với một chuyến du lịch tập thể, Chu Khôn
làm giảng viên đặc biệt cũng được mời tham gia hoạt động lần này.
Do Lệ Lệ không thể đi học giống như những đứa trẻ bình thường, những
khi có việc, Chu Khôn sẽ đem cô bé gửi ở văn phòng nhờ Diệp Vệ Quân trông
nom, đến tối mới đón cô bé về, nhưng ra ngoài mười ngày thì không tiện dùng
biện pháp đối phó ngắn hạn như vậy được, bèn phải dắt theo cả cô bé đi. Cô bé
Lệ Lệ này ngoại trừ hơi sợ người lạ, những thứ khác đều tốt cả, chỉ cần cho bé
ăn no là bé sẽ ngoan ngoãn, dọc đường đi cũng không làm ồn làm khó.
Xe chạy suốt nửa ngày và một đêm, sáng sớm đã đến được thị trấn Hoán
Khê ở huyện Trúc Sơn, buổi sớm nơi thôn dã mưa bụi bay lất phất, trong
không trung thơm ngát hương lá trúc, từ phương xa truyền đến những tiếng
vang “Cốc cốc cốc”, một thầy cả vai khiêng quang gánh từ trong sương mù đi
tới. Đây là gánh hoành thánh, một cây trúc làm đòn gánh nâng hai cái giá hình
tam giác ở hai đầu, đầu trước là một bếp lò, nồi nhôm, dao kéo các loại dụng
cụ, bên dưới còn có đủ các loại gia vị, đầu sau là một cái hộp chia ngăn kéo,
bên trong có sẵn hoành thánh và thịt tươi, bên cạnh hộp treo thêm một cái
thùng gỗ lớn, còn dư đâu là một cái bàn và băng ghế dài. Toàn bộ các thứ này
rất nặng, khiến cho vị thầy cả gánh đến oằn cả lưng, ông ta một tay đỡ đòn
gánh, một tay gõ thanh trúc, hô lên xé họng: “Hoành thánh đây, hoành thánh
nhân thịt tươi ngon đây…”